[Thập Niên 80] Đưa Hệ Thống Mê Tiền Về Năm 80
-
Chương 26
Cứ như vậy bận rộn hơn nửa tháng, tiểu khu gia đình của mấy đơn vị của thành phố nhỏ Tri Thành này đều biết có một cô gái bán đồ ăn, có lúc cô chiên thịt viên, chiên khoai tây, chiên miếng gà, có lúc bán bánh bao, vằn thắn, xíu mại, có lúc thì bán các loại món kho, mỗi ngày đều không giống nhau.
Chỉ là đồ cô gái này bán quá tùy ý, đồ bán mỗi ngày đều khác nhau, nhưng cho dù làm cái gì đều vô cùng ngon, mặc dù giá cả có hơi đắt chút, nhưng ăn đồ cô làm rồi lại ăn của nhà khác, cứ cảm thấy không phải cái vị kia.
Có người khách quen xác định rõ đồ cô làm, không khỏi hỏi: “Cô Tiểu Mễ, ngày mai cô bán gì thế?”
Lúc này Tiền Giai Ninh luôn là vẻ mặt xoắn xuýt, lắc đầu. “Cái này tôi cũng chưa nói chắc được, đây phải đợi xem tối tôi lật đến trang thực đơn nào mới biết.”
Một tháng ngắn ngủi, Tiền Giai Ninh đã kiếm đủ một nghìn đồng, đã bằng tiền lương một năm của Lý Uyển Trân rồi. Lý Uyển Trân vì vui mừng cho con gái, vừa lo lắng cô sẽ mất đi hứng thú học hành vì kiếm tiền. Cũng may cho dù ban ngày Tiền Giai Ninh có mệt có bận tới đâu, buổi tối cô đều sẽ kiên trì đọc sách viết bài tập hai tiếng. Nghị lực nghiêm túc này khiến Lý Uyển Trân yên tâm hơn nhiều.
Lúc Tiền Giai Ninh sống vô cùng phong phú mỗi ngày, đối tượng của Tiền Giai Ninh, Trần Khải cuối cùng đã hơi cuống lên vì bị bạn gái cho leo cây mấy lần liên tiếp. Sau một bữa cơm tối với các anh em, cậu ta mượn hơi rượu mà chạy đến bên ngoài sân nhà Tiền Giai Ninh, véo cổ họng học mấy tiếng mèo kêu.
Nghe thấy tiếng mèo kêu ở bên ngoài, Tiền Giai Ninh đang làm bài tập, tay chợt cứng lại, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ bị màn đêm bao phủ.
Trần Khải kêu mấy tiếng, thấy không có ai đi ra, dường như có hơi bực bội, muốn tiến tới gõ cửa nhưng lại sợ ba của Tiền Giai Ninh ở nhà.
Cậu ta đi hai vòng quanh bên ngoài cổng của nhà Tiền Giai Ninh, nhặt một hòn đá dưới đất lên ném vào trong, đập trúng vào xe ba bánh, phát ra một tiếng “coong” giòn tan.
Tiền Giai Ninh đứng dậy, nên đến rồi cũng sẽ đến, nếu cậu ta đã đến không bằng rõ một lần cũng tốt.
Cô mở cửa phòng ra, vừa hay Tiền Quốc Thịnh cũng ra khỏi phòng, thấy vẻ mặt hậm hực của Tiền Giai Ninh, ông còn tưởng cô bị tiếng bên ngoài quấy rầy, cười nói: “Con về phòng đi, ba ra ngoài xem chuyện gì.”
“Chắc là con mèo hoang ở đầu tường nhảy vào thôi ạ.” Tiền Giai Ninh cười. “Đúng lúc con đã làm bài tập một tiếng, cổ tay cũng hơi tê, muốn ra ngoài hoạt động một vòng. Ba về phòng đi, để con ra ngoài xem.”
Tiền Quốc Thịnh hơi do dự nhìn cô, dường như không yên tâm lắm. “Hay là để ba đi ra ngoài cùng con nhé?”
“Không cần đâu ba.” Tiền Giai Ninh cười, đẩy ông vào trong. “Ba nói chuyện với mẹ con đi, con đi dạo ở bên ngoài, không đi xa.”
Tiền Giai Ninh xỏ giày thể thao vừa chân vào, đẩy cổng đi ra ngoài. Trần Khải núp ở sau cái cấy nhìn thấy Tiền Giai Ninh, phía sau cũng không có ai đi cùng, vội vàng chạy đến kéo tay của cô, rồi chạy vào trong con hẻm gần đó.
Tiền Giai Ninh vung mạnh tay của Trần Khải ra, vẻ mặt không kiên nhẫn. “Anh làm cái gì thế?”
“Không phải, em có ý gì hả?” Trần Khải bị thái độ của Tiền Giai Ninh làm cho sững sờ, nhưng nghĩ tới lúc có mặt cô, cậu ta trượt băng, xem phim, uống nước ngọt đều không cần bỏ tiền, cậu ta lại hít sâu một hơi, lộ ra một nụ cười cậu ta tự cho là thâm tình. “Sao vậy Giai Ninh, trước khi nghỉ không phải vẫn tốt à? Có phải anh làm gì không tốt chọc em tức giận rồi không? Em đừng giận mà, chỉ cần em nói thì anh đều sửa, ai bảo anh thích em như vậy chứ.”
“Được rồi Trần Khải, đừng buồn nôn nữa!” Vẻ mặt Tiền Giai Ninh chán ghét, lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách với Trần Khải. “Tôi vốn định xa cách anh một cách tự nhiên. Nhưng nếu anh đã tìm tới tận cửa rồi, vậy để tôi nói rõ ràng với anh, tôi không thích anh nữa, mong anh sau này đừng đến tìm tôi nữa.”
Chỉ là đồ cô gái này bán quá tùy ý, đồ bán mỗi ngày đều khác nhau, nhưng cho dù làm cái gì đều vô cùng ngon, mặc dù giá cả có hơi đắt chút, nhưng ăn đồ cô làm rồi lại ăn của nhà khác, cứ cảm thấy không phải cái vị kia.
Có người khách quen xác định rõ đồ cô làm, không khỏi hỏi: “Cô Tiểu Mễ, ngày mai cô bán gì thế?”
Lúc này Tiền Giai Ninh luôn là vẻ mặt xoắn xuýt, lắc đầu. “Cái này tôi cũng chưa nói chắc được, đây phải đợi xem tối tôi lật đến trang thực đơn nào mới biết.”
Một tháng ngắn ngủi, Tiền Giai Ninh đã kiếm đủ một nghìn đồng, đã bằng tiền lương một năm của Lý Uyển Trân rồi. Lý Uyển Trân vì vui mừng cho con gái, vừa lo lắng cô sẽ mất đi hứng thú học hành vì kiếm tiền. Cũng may cho dù ban ngày Tiền Giai Ninh có mệt có bận tới đâu, buổi tối cô đều sẽ kiên trì đọc sách viết bài tập hai tiếng. Nghị lực nghiêm túc này khiến Lý Uyển Trân yên tâm hơn nhiều.
Lúc Tiền Giai Ninh sống vô cùng phong phú mỗi ngày, đối tượng của Tiền Giai Ninh, Trần Khải cuối cùng đã hơi cuống lên vì bị bạn gái cho leo cây mấy lần liên tiếp. Sau một bữa cơm tối với các anh em, cậu ta mượn hơi rượu mà chạy đến bên ngoài sân nhà Tiền Giai Ninh, véo cổ họng học mấy tiếng mèo kêu.
Nghe thấy tiếng mèo kêu ở bên ngoài, Tiền Giai Ninh đang làm bài tập, tay chợt cứng lại, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ bị màn đêm bao phủ.
Trần Khải kêu mấy tiếng, thấy không có ai đi ra, dường như có hơi bực bội, muốn tiến tới gõ cửa nhưng lại sợ ba của Tiền Giai Ninh ở nhà.
Cậu ta đi hai vòng quanh bên ngoài cổng của nhà Tiền Giai Ninh, nhặt một hòn đá dưới đất lên ném vào trong, đập trúng vào xe ba bánh, phát ra một tiếng “coong” giòn tan.
Tiền Giai Ninh đứng dậy, nên đến rồi cũng sẽ đến, nếu cậu ta đã đến không bằng rõ một lần cũng tốt.
Cô mở cửa phòng ra, vừa hay Tiền Quốc Thịnh cũng ra khỏi phòng, thấy vẻ mặt hậm hực của Tiền Giai Ninh, ông còn tưởng cô bị tiếng bên ngoài quấy rầy, cười nói: “Con về phòng đi, ba ra ngoài xem chuyện gì.”
“Chắc là con mèo hoang ở đầu tường nhảy vào thôi ạ.” Tiền Giai Ninh cười. “Đúng lúc con đã làm bài tập một tiếng, cổ tay cũng hơi tê, muốn ra ngoài hoạt động một vòng. Ba về phòng đi, để con ra ngoài xem.”
Tiền Quốc Thịnh hơi do dự nhìn cô, dường như không yên tâm lắm. “Hay là để ba đi ra ngoài cùng con nhé?”
“Không cần đâu ba.” Tiền Giai Ninh cười, đẩy ông vào trong. “Ba nói chuyện với mẹ con đi, con đi dạo ở bên ngoài, không đi xa.”
Tiền Giai Ninh xỏ giày thể thao vừa chân vào, đẩy cổng đi ra ngoài. Trần Khải núp ở sau cái cấy nhìn thấy Tiền Giai Ninh, phía sau cũng không có ai đi cùng, vội vàng chạy đến kéo tay của cô, rồi chạy vào trong con hẻm gần đó.
Tiền Giai Ninh vung mạnh tay của Trần Khải ra, vẻ mặt không kiên nhẫn. “Anh làm cái gì thế?”
“Không phải, em có ý gì hả?” Trần Khải bị thái độ của Tiền Giai Ninh làm cho sững sờ, nhưng nghĩ tới lúc có mặt cô, cậu ta trượt băng, xem phim, uống nước ngọt đều không cần bỏ tiền, cậu ta lại hít sâu một hơi, lộ ra một nụ cười cậu ta tự cho là thâm tình. “Sao vậy Giai Ninh, trước khi nghỉ không phải vẫn tốt à? Có phải anh làm gì không tốt chọc em tức giận rồi không? Em đừng giận mà, chỉ cần em nói thì anh đều sửa, ai bảo anh thích em như vậy chứ.”
“Được rồi Trần Khải, đừng buồn nôn nữa!” Vẻ mặt Tiền Giai Ninh chán ghét, lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách với Trần Khải. “Tôi vốn định xa cách anh một cách tự nhiên. Nhưng nếu anh đã tìm tới tận cửa rồi, vậy để tôi nói rõ ràng với anh, tôi không thích anh nữa, mong anh sau này đừng đến tìm tôi nữa.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook