Thập Niên 80 Cuộc Sống Tại Khu Nhà Máy
-
Chương 4
Dùng tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ lớp bụi trên cuốn sổ, Tôn Biền xuất thần nhìn cuốn sổ này.
Cuốn sổ này đã ghi lại bí mật lớn nhất ẩn sâu trong trái tim Tôn Biền.
Nhật ký của Tôn Biền chứa đựng tất cả những ký ức về kiếp trước của cô.
Đúng vậy, là kiếp trước.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ thức dậy ở một không gian và thời gian khác và trở thành con của người khác.
Sở dĩ cô chắc chắn rằng đây là trọng sinh vì cô đã xuyên về quá khứ của đất nước cô đang sống, tất cả mọi thứ vẫn như vậy, chỉ có con người là khác.
Cô, một thế hệ tiêu chuẩn hậu thập niên 95, đã trở thành một em bé sinh ra vào cuối những năm 1960 trong không gian song song này.
Không có gì bất ngờ nhưng lại có rất nhiều nỗi sợ hãi, đến nỗi trước khi tròn một tuổi, cô đã khóc không ngừng, điều này không chỉ khiến bố mẹ cô lo lắng mà còn khiến danh tiếng “thánh khóc đêm” của cô vang vọng khắp tòa nhà tập thể của khu nhà máy điện.
Thành thật mà nói, không có nhiều khác biệt giữa du hành ngược thời gian và du hành thời gian song song đối với cô, bởi vì là thế hệ trước những năm 95, cuộc sống trước những năm 1990 đối với cô là quá khứ, cô chỉ biết về nó qua các tác phẩm văn học, phim ảnh và các chương trình tạp kỹ.
Sinh ra trong thời kỳ khó khăn, lớn lên trong những năm tháng hỗn loạn, trong thời đại phải đánh bại rất nhiều yêu ma quỷ quái, khi Tôn Biền xem phim truyền hình chỉ cảm thấy họ đều là những "kẻ điên".
Vậy nên cô không dám thể hiện điều gì khác biệt so với những người địa phương, cứ vậy lớn nên một cách thận trọng.
Đến nỗi bây giờ khi Tôn Biền thỉnh thoảng nghĩ lại, cô luôn tự hỏi, liệu mình có phải là kẻ du hành thời gian vô dụng nhất trong lịch sử không?
Tôn Biền không khỏi tự hỏi liệu cái gọi là 'ký ức kiếp trước' trong đầu cô có phải là thật hay không.
Liệu xã hội trong vài thập kỷ tới có thực sự là những gì cô biết?
Để tạo cho cô một nơi để trút bỏ thế giới nội tâm quá phong phú của mình, Tôn Biền đã hình thành thói quen viết nhật ký khi còn rất nhỏ, và những gì cô ghi lại trong nhật ký chính là những sự kiện ở kiếp trước của cô.
Biết mọi chuyện cô đã trải qua kinh khủng đến mức nào, Tôn Biền luôn cẩn thận giấu cuốn nhật ký này.
Không ai khác trong gia đình biết cô có một cuốn nhật ký như vậy.
Tôn Biền, người hiện đã hoàn toàn hòa nhập vào thế giới này, vuốt ve cuốn nhật ký sau khi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô cũng đứng dậy và bước vào nhà vệ sinh trong nhà với cuốn nhật ký và hộp diêm trên tay.
Tôn Biền thoải mái ngủ thiếp đi.
Cho dù đó là ác mộng hay bất kỳ hiện tượng siêu nhiên nào mà khoa học không thể giải thích được thì con người dù sao cũng phải sống ở hiện tại nên cô cứ đi ngủ trước cho thoải mái vậy.
Dù chả mấy khi quá lo lắng về việc gì, nhưng tóm lại, Tôn Biền rất biết ơn bản tính vui vẻ, lạc quan này của mình.
Điều cô ghét nhất ở kiếp trước so với kiếp này là khiến cuộc sống đơn giản trở nên phức tạp.
Nhưng hài lòng với hoàn cảnh không có nghĩa là sống không có mục đích.
Vẫn cần đặt mục tiêu cho bản thân trước, đó là vào đại học ở thời đại này, vào đại học ở thời này thực sự giống như nhảy qua cổng rồng vậy.
Tôn Biền hy vọng mình có thể đi qua được cánh cửa rồng đó một cách thành công.
Tôn Biền lần này ngủ cực kỳ yên bình, nếu không phải ngoài cửa sổ tiếng ve sầu ồn ào như vậy, cô ước chừng mình đã có thể ngủ được rất lâu.
Cô dùng tay vuốt tóc học sinh của mình.
Ở kiếp này, tóc cô rất giống tóc bố, đen tuyền và không hề mượt mà.
May mà cô vẫn giống mẹ về ngoại hình, nếu không thân là con gái mà lại mặt vuông chữ điền, Tôn Biền nghĩ mình có thể bị trầm cảm đến hết đời mất.
Tôn Biền chưa kịp chỉnh lại mái tóc rối bù của mình thì đã nghe thấy tiếng chuông từ xa trên hành lang tầng dưới.
Nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, Tôn Biền lập tức mở cửa sổ, cúi người từ trên lầu nhìn xuống.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook