Đối mặt với ánh mắt sáng như đuốc của đồng chí kiểm sát trưởng, Sơ Nghênh không muốn để anh nhận ra sự khác thường của mình, bèn chuyển sang chủ đề khác:“Chuyện mà em nói với anh sáng nay ấy, anh nhất định phải nói với mẹ đấy.”Phương Tiễn gật đầu đồng ý:“Được.”Đại tạp viện bắt đầu từ cánh cổng nhỏ hẹp, ngay tại đó đang đặt những dụng cụ nông nghiệp và một chiếc ghế dựa không biết do ai vứt đi, phía sau sân vốn dĩ được chia thành hai sân nhỏ và một khu tứ hợp viện, phân chia thành một sân trong và một sân ngoài, được chia cách bởi một bức tường làm bằng gạch nung, có cửa thuỳ hoa để đi qua.Bọn họ sống trong khu nhà phía đông, ban đầu có ba căn nhà lớn, nhưng bây giờ đã chia thành năm căn nhà nhỏ, tổng cộng rộng năm mươi mét vuông.Trong tất cả các khu, khu nhà của nhà bọn họ là lớn nhất, đương nhiên cũng có nhiều dân cư nhất.Các khu dân cư khác cũng rất đông đúc, mỗi gia đình đều xây thêm nhà bếp và kho chứa ở bên cạnh, thậm chí còn lớn hơn diện tích ban đầu của căn nhà ở.

Sân trong và sân ngoài chỉ còn một ít không gian sinh hoạt công cộng.Khi về đến nhà, Khương Thiết Mai đã bận rộn ở trong căn bếp được lắp dựng từ những tấm lợp bằng sắt và tấm cách nhiệt.Bà ấy lo lắng về vấn đề tiền nước, tiền than và tiền thức ăn cho nên không chịu để hai người con dâu giúp đỡ, vì thể bữa tối đã được chuẩn bị một cách nhanh chóng và tiết kiệm.Chờ đến khi bắt đầu bữa cơm tối, Sơ Nghênh nháy mắt ra hiệu với Phương Tiễn, anh ngay lập tức mở miệng nói:“Mẹ à, căn nhà trống mà chúng ta để dành ra đó không thể bán được, phải để lại cho em ba chứ ạ.”Khương Thiết Mai kinh ngạc không thôi, ngay cả chiếc đũa trên tay cũng rơi xuống:“Không phải đã bàn bạc trước đó rồi sao, giờ đã sắp bán đi rồi sao có thể thay đổi được nữa.”Phương Tiễn nói lại những gì mà Sơ Nghênh đã nói với anh vào sáng sớm nay thêm một lần.Chờ khi anh nói xong, Sơ Nghênh lập tức giải thích thêm một cách chi tiết, cô nói:“Mẹ ơi, em ba đã rất hiếu thuận với hai người rồi, em ấy ở lại Nội Mông chỉ vì báo ơn người ta, thật ra trong lòng vẫn luôn lo lắng về ba mẹ.


Mẹ nghĩ thử xem, chỉ nhìn vào những món quà mà em ba đã mang về khi về thăm người thân, nào là phô mai, khô bò, thậm chí ngay cả khô bò em ấy cũng không dám ăn, tất cả đều mang về nhà cho chúng ta.

Em ba cũng nói rằng sẽ chăm sóc cho hai người khi về già, nói không chừng ngày nào đó em ấy sẽ trở về thành phố.


Mẹ ơi, chúng ta nên để lại một căn nhà trống cho em ba.

Nếu không làm như vậy thì sẽ phụ bạc tấm chân tình của em ấy mất.”“Lúc đó em ba rất ngoan ngoãn, vốn dĩ khi em ấy mới tốt nghiệp cấp hai, bố đã tìm cho em ba một công việc tại xưởng rượu bia, nhưng vì mẹ nói rằng mợ cả bệnh nặng, cần tiền để chữa bệnh, nên em ấy mới nhường vị trí đó lại cho Hồng Binh, em ấy không có công việc cho nên chỉ có thể tới vùng nông thôn.

Ban đầu em ba có thể ở lại thành phố kiếm tiền, nhưng em ấy lại chọn một thân một mình đi đến nông thôn, bị bệnh nặng ở dưới đó chúng ta cũng không một ai hay biết cả.”Khương Thiết Mai nghe xong đã đỏ cả mắt, suốt những năm qua, bà ấy chỉ quan tâm chăm sóc cho đứa cháu trai, gần như đã quên mất đi đứa con thứ ba - thanh niên trí thức đã phải chịu khổ chịu tội này, thậm chí còn suýt nhiễm bệnh mà chết khi đang làm việc ở nơi xa..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương