Bóng dáng Phó Lê biến mất không thấy nữa, đột nhiên Lăng Nghị nghĩ đến chuyện anh vẫn luôn canh cánh trong lòng hai ngày nay.

Hôn ước giữa cô và Trần Viễn vẫn chưa được giải trừ, tất cả mọi người đều biết hơn mười ngày nữa bọn họ sẽ kết hôn.

Nhưng mà hiện tại, Lăng Nghị cúi đầu, dùng ngón tay lau lau môi dưới.

Biểu hiện của cô như vậy… Nhất định là sẽ không gả cho tên kia.


Nhớ đến dáng vẻ vừa rồi của Phó Lê, tâm trạng Lăng Nghị vô cùng tốt mà hừ nhẹ một tiếng.

Ngày hôm sau, mới sáng sớm Phó Lê đã đi đến nhà Lăng Nghị.

Lý Gia Ao là một thôn xóm hẹp dài được xây dựng dựa vào núi, nhà Phó Lê ở giữa thôn, nhà Lăng Nghị ở cuối thôn, nhưng phần lớn chỗ đó là nơi đập lúa của người dân trong thôn, trống trải và bằng phẳng, dưới chân núi chỉ có một hộ gia đình là Lăng gia.

Thật ra Lăng gia cũng không phải dân bản địa, mười hai năm trước, Lăng Nghị và cha mẹ anh từ nơi khác chuyển đến đây.

Mẹ anh là một người có tri thức, sau khi về đây, mẹ anh nói trong thành không có người thân, trưởng thôn thấy bọn họ đáng thương nên cho một nhà họ nhập hộ khẩu vào Lý Gia Ao.


Mẹ Lăng Nghị lớn lên dịu dàng lại xinh đẹp, cha anh nhìn nhỏ tuổi hơn chút, nhưng mà ông không nói được, là một người câm.

Trong nhà anh còn có một đứa em trai và một đứa em gái, nghe nói em trai Lăng Trạch của anh có bệnh, vẫn luôn thấy cậu nhóc uống thuốc, người trong thôn thường xuyên xem cậu như là ôn dịch mà trốn tránh.

Em gái Lăng Tuệ khi còn nhỏ phát sốt một trận, sau khi khỏi bệnh thì đi đường cũng khập khiễng.

Mấy năm trước, cha mẹ Lăng Nghị đến mỏ than kế bên huyện để làm việc, xảy ra sự cố, hai người không còn trở về nữa, khi đó Lăng Nghị mười sáu tuổi phải chăm sóc cho hai đứa em nhỏ, tính tình anh thất thường lại khó nắm bắt, đánh nhau tàn nhẫn đến mức không muốn sống, nghe nói anh còn qua lại với xã hội đen, mấy năm trước, lúc chưa được phép buôn bán, anh đã lén làm một ít hoạt động đầu cơ trục lợi.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương