Cô ngừng một lát, giọng điệu đột nhiên trở nên rất nghiêm túc, “Nhưng nếu tôi thi tốt hơn cậu, mời cậu rút lại lời nói vừa nãy, rồi viết một bài luận dài mười ngàn chữ kiểm điểm bản thân, ca ngợi vẻ đẹp của nông thôn, sau đó đọc to trước mặt toàn bộ các bạn học vào ngày khai giảng năm nhất THPT.”
Đó đọc to trước mặt toàn bộ các bạn học vào ngày khai giảng năm nhất THPT, đó chẳng phải kêu cô mất mặt trước mặt các bạn mới vào ngày đầu tiên nhập học ư?
Tào Khiết quạo rồi, “Tôi đâu có làm gì sai, mắc mớ gì phải kiểm điểm?”
“Cậu không dám?”
Tạ Miêu nhướn mày, tràn đầy khiêu khích.
“Dám! Có gì mà không dám? Tôi không tin một đứa trong hốc như cậu có thể thi tốt hơn tôi.”
“Vậy được.” Tạ Miêu quay đầu nhìn Hứa Văn Lệ, “Văn Lệ, em giúp chị làm chứng, tránh cho người nào đó lại hối hận trong tương lai.”
“Tôi còn sợ cậu hối hận đấy.” Tào Khiết hừ lạnh, “Đến lúc đó cậu đừng có nói tôi bịa chuyện là được.”
Nói đến đây, cô ta sực nhớ ra gì đó, lại bổ sung: “Nghe nói nhiều người trong làng của cậu còn chưa tốt nghiệp trung học thì đã đi kiếm sống rồi, đặc biệt là con gái. Đến lúc đó đừng nói cậu không đi thi nhé?”
“Làm sao có thể chứ? Tôi còn lo cậu thua rồi nên không học cấp ba nữa đây này.”
“Vậy thì chốt, ai nuốt lời là chó, tổ tiên 18 đời đều là rùa rụt cổ.”
“Này sao chị lại mắng người chứ?” Hứa Văn Lệ bất mãn.
Nhưng Tạ Miêu lại đồng ý ngay tắc lự, “Được, câu này là cậu nói đó.”
“Ok.”
Tâm trạng lo lắng của Tào Khiết tự dưng tốt lên, cũng chẳng quan tâm có ai để ý mình không, cứ một mình ngồi đó ăn kẹo cắn hạt dưa.
Đến giờ cơm trưa, mấy người Tạ Vệ Dân dẫn đội đi nhận công việc dọn bìa rừng để kiếm tiền đã trở về.
Tiếp đó Hứa Dũng và đám Tạ Kiến Hoa cũng chạy vào nhà, vừa vào đã khịt khịt mũi: “Trong nhà làm gì mà thơm thế?”
“Đi rửa tay ăn cơm.”
Tạ Mai bê một đĩa thịt heo lên đặt trên bàn, sau đó là món trứng chiên màu vàng cam, được chiên bằng dầu đậu nành nhà tự ép.
Vốn dĩ Tào Khiết đang bĩu môi, khuôn mặt tỏ vẻ chán ghét, nhưng khi thấy những món trên bàn ăn, mắt cô ta ngây dại.
Các món heo trừ huyết heo, nội tạng heo ra còn có nhiều miếng thịt béo ngậy được cắt thành tảng lớn khiến người ta thèm thuồng.
Trứng chiên vàng óng, đứng từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi dầu nành thơm ngậy.
Đồ…đồ ăn quê ngon như vậy sao?
Phải biết rằng ở huyện, thịt heo và dầu đều cung cấp theo thẻ và chẳng được phát bao nhiêu cân thịt trong một năm.
Phần thịt mỡ đều dùng để rán lấy dầu, phần nạc cũng phải để dành lại để gói bánh sủi cảo cho ngày Tết. Dầu cũng dùng rất tiết kiệm, bình thường rất khó thấy dấu trong thức ăn, thậm chí còn có người dùng đũa nhúng vào bát dầu rồi xào đồ ăn.
Cặp mắt của Tào Khiết như sắp rơi ra ngoài, nhưng không ngờ vẫn chưa hết.
Cùng với mùi thơm nức mũi đang lan tỏa, Vương Quý Chi lại bê thêm một đĩa thịt lợn kho mà Tào Khiết chưa nhìn thấy bao giờ.
Những miếng thịt được cắt như mạt chược, lớp mỡ và nạc đều là ba chỉ thượng hạng.
Bề mặt thịt quét một lớp súp canh nhớt dính đã được nhuộm thành màu nâu đỏ, nhìn mà thèm nhỏ dãi.
Tào Khiết ực một tiếng, vô thức nuốt ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy cả cuộc đời này chưa bao giờ đói như vậy.
Cô ta dán mắt vào đĩa thịt lợn kho, sự miễn cưỡng, sự chán ghét với Tạ Miêu và sự khinh bỉ đối với thôn quê khi vừa mới đến đã tiêu tán hoàn toàn.
Vương Quý Chi thấy cô ta phản ứng như vậy bèn cười lạnh.
“Một năm nhà ta cũng chỉ mổ heo có một lần thôi, nên căng da bụng lên mà ăn, cơ hội chỉ có một lần thôi đó.”
Bà vừa nói, vừa đặt đĩa thịt kho trước mặt Tạ Miêu, chỗ cách xa Tào Khiết nhất.
Tào Khiết: “…”
Đồ ngon không phải nên đặt ở chính giữa cho mọi người dễ gắp sao? Để xa thế làm sao cô với tới?
Da mặt Tào Khiết cứng ngắc lại, nhưng những người khác chẳng nghĩ nhiều như vậy, đợi Vương Quý Chi ngồi vào bàn là bắt đầu ăn.
Những người ngồi cách đĩa thịt kho khá xa thì chìa tay đưa bát qua, “Chị, giúp em gắp ít thịt.”
Tạ Miêu cười giúp chúng gắp một ít, hơn nữa còn lấy thìa múc nước sốt rưới lên bên trên.
Vừa chớp mắt, cái đĩa nhỏ kia đã vơi đi quá nửa, người xung quanh Tào Khiết đều đã ăn được, chỉ có cô ta ngồi đó ngửi mùi.
Cô ta có suy nghĩ nhờ Tạ Miêu gắp chút ít, nhưng không thể đánh rơi liêm sỉ được. Chính lúc này, Tạ Miêu nhìn qua đó.
Đôi mắt Tào Khiết lập tức sáng rỡ.
Cô là khách, xét từ phép lịch sự, đối phương cũng phải mời cô ăn thịt, căn bản không cần mình phải tự mở miệng.
Đó đọc to trước mặt toàn bộ các bạn học vào ngày khai giảng năm nhất THPT, đó chẳng phải kêu cô mất mặt trước mặt các bạn mới vào ngày đầu tiên nhập học ư?
Tào Khiết quạo rồi, “Tôi đâu có làm gì sai, mắc mớ gì phải kiểm điểm?”
“Cậu không dám?”
Tạ Miêu nhướn mày, tràn đầy khiêu khích.
“Dám! Có gì mà không dám? Tôi không tin một đứa trong hốc như cậu có thể thi tốt hơn tôi.”
“Vậy được.” Tạ Miêu quay đầu nhìn Hứa Văn Lệ, “Văn Lệ, em giúp chị làm chứng, tránh cho người nào đó lại hối hận trong tương lai.”
“Tôi còn sợ cậu hối hận đấy.” Tào Khiết hừ lạnh, “Đến lúc đó cậu đừng có nói tôi bịa chuyện là được.”
Nói đến đây, cô ta sực nhớ ra gì đó, lại bổ sung: “Nghe nói nhiều người trong làng của cậu còn chưa tốt nghiệp trung học thì đã đi kiếm sống rồi, đặc biệt là con gái. Đến lúc đó đừng nói cậu không đi thi nhé?”
“Làm sao có thể chứ? Tôi còn lo cậu thua rồi nên không học cấp ba nữa đây này.”
“Vậy thì chốt, ai nuốt lời là chó, tổ tiên 18 đời đều là rùa rụt cổ.”
“Này sao chị lại mắng người chứ?” Hứa Văn Lệ bất mãn.
Nhưng Tạ Miêu lại đồng ý ngay tắc lự, “Được, câu này là cậu nói đó.”
“Ok.”
Tâm trạng lo lắng của Tào Khiết tự dưng tốt lên, cũng chẳng quan tâm có ai để ý mình không, cứ một mình ngồi đó ăn kẹo cắn hạt dưa.
Đến giờ cơm trưa, mấy người Tạ Vệ Dân dẫn đội đi nhận công việc dọn bìa rừng để kiếm tiền đã trở về.
Tiếp đó Hứa Dũng và đám Tạ Kiến Hoa cũng chạy vào nhà, vừa vào đã khịt khịt mũi: “Trong nhà làm gì mà thơm thế?”
“Đi rửa tay ăn cơm.”
Tạ Mai bê một đĩa thịt heo lên đặt trên bàn, sau đó là món trứng chiên màu vàng cam, được chiên bằng dầu đậu nành nhà tự ép.
Vốn dĩ Tào Khiết đang bĩu môi, khuôn mặt tỏ vẻ chán ghét, nhưng khi thấy những món trên bàn ăn, mắt cô ta ngây dại.
Các món heo trừ huyết heo, nội tạng heo ra còn có nhiều miếng thịt béo ngậy được cắt thành tảng lớn khiến người ta thèm thuồng.
Trứng chiên vàng óng, đứng từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi dầu nành thơm ngậy.
Đồ…đồ ăn quê ngon như vậy sao?
Phải biết rằng ở huyện, thịt heo và dầu đều cung cấp theo thẻ và chẳng được phát bao nhiêu cân thịt trong một năm.
Phần thịt mỡ đều dùng để rán lấy dầu, phần nạc cũng phải để dành lại để gói bánh sủi cảo cho ngày Tết. Dầu cũng dùng rất tiết kiệm, bình thường rất khó thấy dấu trong thức ăn, thậm chí còn có người dùng đũa nhúng vào bát dầu rồi xào đồ ăn.
Cặp mắt của Tào Khiết như sắp rơi ra ngoài, nhưng không ngờ vẫn chưa hết.
Cùng với mùi thơm nức mũi đang lan tỏa, Vương Quý Chi lại bê thêm một đĩa thịt lợn kho mà Tào Khiết chưa nhìn thấy bao giờ.
Những miếng thịt được cắt như mạt chược, lớp mỡ và nạc đều là ba chỉ thượng hạng.
Bề mặt thịt quét một lớp súp canh nhớt dính đã được nhuộm thành màu nâu đỏ, nhìn mà thèm nhỏ dãi.
Tào Khiết ực một tiếng, vô thức nuốt ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy cả cuộc đời này chưa bao giờ đói như vậy.
Cô ta dán mắt vào đĩa thịt lợn kho, sự miễn cưỡng, sự chán ghét với Tạ Miêu và sự khinh bỉ đối với thôn quê khi vừa mới đến đã tiêu tán hoàn toàn.
Vương Quý Chi thấy cô ta phản ứng như vậy bèn cười lạnh.
“Một năm nhà ta cũng chỉ mổ heo có một lần thôi, nên căng da bụng lên mà ăn, cơ hội chỉ có một lần thôi đó.”
Bà vừa nói, vừa đặt đĩa thịt kho trước mặt Tạ Miêu, chỗ cách xa Tào Khiết nhất.
Tào Khiết: “…”
Đồ ngon không phải nên đặt ở chính giữa cho mọi người dễ gắp sao? Để xa thế làm sao cô với tới?
Da mặt Tào Khiết cứng ngắc lại, nhưng những người khác chẳng nghĩ nhiều như vậy, đợi Vương Quý Chi ngồi vào bàn là bắt đầu ăn.
Những người ngồi cách đĩa thịt kho khá xa thì chìa tay đưa bát qua, “Chị, giúp em gắp ít thịt.”
Tạ Miêu cười giúp chúng gắp một ít, hơn nữa còn lấy thìa múc nước sốt rưới lên bên trên.
Vừa chớp mắt, cái đĩa nhỏ kia đã vơi đi quá nửa, người xung quanh Tào Khiết đều đã ăn được, chỉ có cô ta ngồi đó ngửi mùi.
Cô ta có suy nghĩ nhờ Tạ Miêu gắp chút ít, nhưng không thể đánh rơi liêm sỉ được. Chính lúc này, Tạ Miêu nhìn qua đó.
Đôi mắt Tào Khiết lập tức sáng rỡ.
Cô là khách, xét từ phép lịch sự, đối phương cũng phải mời cô ăn thịt, căn bản không cần mình phải tự mở miệng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook