Tạ Kiến Hoa vừa nghe thấy thế, khuôn mặt vốn đang tươi cười lập tức trở nên vô cảm.
Tạ Miêu sợ cậu cảm thấy khó chịu, lúc này đúng là không phải thời điểm thích hợp để đi vào trong, lúng túng quá rồi, cô khẽ kéo mấy đứa em trai, “Hình như cặp tóc của chị rơi rồi, các em đi tìm với chị nhé.
”Tạ Kiến Hoa như nhận được lệnh ân xá, “Vâng, kẹp tóc của chị rơi ở đâu? Em tìm giúp chị.
”Khi mấy người rón rén lui ra ngoài, bà cụ vẫn còn đang tức giận quát ầm lên: “Sao tôi lại rước cái loại con dâu ăn cây táo rào cây sung như cô vào nhà nhỉ? Cô nhìn Lập Xuân mà xem, có lúc nào nó lo chuyện bao đồng giống như cô không! ”Tạ Kiến Hoa nghe thấy thế, lại cất bước đi nhanh hơn.
Lúc mấy người về nhà lần nữa, quả nhiên trong nhà đã yên tĩnh trở lại.
Vương Quý Chi đã ra ruộng sau nhà bẻ cải thảo giúp con trai, còn Lưu Chiêu Đệ mang theo đôi mắt đỏ hoe vào trong lấy quần áo đã phơi khô ở trong sân.
Thấy con trai nhà mình, bà vội vàng chạy ra sau nhà nhìn một cái rồi lôi cậu bé vào phòng như đi ăn trộm vậy.
“Đến đây Kiến Hoa, mẹ có chuyện tìm con.
Con là cháu trai lớn của bà nội, con đi nói với bà ấy, cho mẹ về nhà bà ngoại hai ngày! ”Tâm trạng của Tạ Kiến Hoa vốn đã tệ, nghe mẹ mình nói như vậy thì không còn kiên nhẫn nữa, “Mẹ, về sau mẹ có thể bớt quản chuyện nhà cậu út không?”“Con nói cái gì thế? Đó là em trai ruột của mẹ, mẹ có thể không quản sao?”Lưu Chiêu Đệ quắc mắt lên với cậu, “Vả lại con hiểu cái gì? Phụ nữ đi lấy chồng, sao có thể không có anh em nhà mẹ đẻ đỡ đần? Cậu út con sống tốt rồi, có thể quên mất người chị như mẹ, quên mất đứa cháu trai bên ngoại như con sao?”“Nhưng cũng đã bao nhiêu năm rồi, cậu út không tìm mẹ giúp làm việc thì cũng tìm mẹ để vay tiền, đỡ đần nhà ta lúc nào chứ?”Tạ Kiến Hoa bĩu môi, đột nhiên cảm thấy bà nội cậu nói không sai một chút nào.
Con trai không được nuông chiều, nếu không sẽ giống như cậu út, làm sao gánh vác được gia đình?Ngược lại nuông chiều con gái một chút cũng không sao, dù sao thì có chiều cũng không hư hỏng, giống như chị cậu thì còn gì bằng.
Nhớ đến trước đó Tạ Miêu giúp mình giải vây, Tạ Kiến Hoa cũng không quan tâm mẹ nói gì nữa, ôm chồng vở ghi xoay người đi mất.
“Đồ của chị vẫn ở chỗ con đây này, con phải chuyển giúp chị con.
”Lưu Chiêu Đệ tức đến giậm chân, “Thằng nhãi con, suốt ngày chỉ biết đến chị mày chị mày, chị mày thân hơn hay mẹ mày thân hơn?”! Tạ Miêu nói được làm được, chiều hôm sau tan học liền đặt chồng vở ghi lên bàn Ngô Thục Cầm, “Đây là đồ của Cố Hàm Giang, cậu cầm về giúp anh ta đi.
”“Tôi dựa vào cái gì mà giúp cậu mang đồ về?”Ngô Thục Cầm định từ chối theo bản năng, nhưng nhìn thấy nét chữ quen thuộc kia, cô ta sững sờ, “Anh Hàm Giang đưa chỗ này cho cô?”Tạ Miêu không trả lời, xoay người về chỗ của mình tiếp tục thu dọn cặp sách.
Ngô Thục Cầm tức anh ách đứng lên, “Đồ anh Hàm Giang cho cô, vì sao cô không cần?”“Đồ anh ta cho tôi tôi nhất định phải lấy? Đạo lý ở đâu ra thế?”“Đó đều là vở mà anh Hàm Giang thức thâu đêm để viết, sao cậu lại có thể như vậy!” Ngô Thục Cầm buột miệng nói ra.
Tạ Miêu nghe thấy vậy thì bật cười, “Vở mà Giang Tùy Châu thức thâu đêm để viết? Cậu nói Cố Hàm Giang sẽ thức thâu đêm viết ghi chép cho tôi? Chuyện này bản thân cậu có tin không?”Nếu như nghe người khác nói, đương nhiên là không tin, nhưng đằng này là cô ta tận mắt nhìn thấy.
Ngô Thục Cầm nhớ lại mấy lần mình đi vệ sinh lúc đêm, trong phòng Cố Hàm Giang vẫn bật đèn, cặm cụi viết gì đó.
Người như anh thông minh như vậy, chỉ một loáng là làm xong bài tập, không sắp xếp lại đống vở ghi chép này thì làm gì cần thức thâu đêm?Càng nghĩ Ngô Thục Cầm càng cảm thấy không đáng thay anh mình, tức đến mức mắt cũng đỏ cả lên.
“Thế mà cậu lại có thể nói ra những lời như này, lương tâm của cậu cho chó ăn rồi? Anh Hàm Giang vất vả thức đêm chỉnh sửa ghi chép cho cậu, cậu còn không cảm kích, cậu! ”“Lúc tôi giặt quần áo nấu cơm dọn phòng giúp anh ta trước đây, anh ta cũng không cảm kích.
”Tạ Miêu ngắt lời cô ta, cười lạnh lùng, “Chuyện mà mình không làm được thì đừng có yêu cầu người khác làm.
Lúc đó sao cậu không đi tìm Cố Hàm Giang, chất vấn xem có phải lương tâm anh ta bị chó ăn rồi không? Ồ tôi quên mất, lúc đó cậu đang bận cười nhạo tôi mỉa mai tôi, làm gì có thời gian rảnh đâu.
”Ngô Thục Cầm cứng họng.
Hai người đều không chú ý đến, có một người không biết đã đứng ở cửa lớp từ lúc nào.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook