Cửa sổ cách giường không xa, nương theo ánh trăng chiếu vào có thể nhìn thấy tình cảnh trong phòng.

Nghe thấy tiếng bước chân lại gần, Khổng Yên thuần thục nhanh chóng trở mình.

Tống Thanh Phong nhìn người nọ đã quấn hơn nửa chăn mền, mím chặt môi, nằm dài trên giường, dừng một chút, cũng học bộ dáng của cô xoay người đưa lưng về phía cô.

Kéo chăn một cái.

Một lúc sau Khổng Yên cảm thấy sau lưng hơi hơi lạnh, quay đầu lại nhìn.

Mẹ nó, ở giữa giường khoảng cách trống rỗng thật lớn.

Cô mới nói bảo sao lại lạnh như thế.


Cô im lặng nhìn vào bóng lưng nam nhân kia, đồ khốn này bình thường không phải nằm ngang sao? Lại gây sự gì đây?Chính vào lúc cô đang muốn vịn vào người anh ta, Tống Thanh Phong đột nhiên xoay người, nhìn cô với một ánh mắt rất bất thiện.

Khổng Yên nhíu mày:" Làm gì?"Làm sao anh ta đột nhiên thái độ thế nhỉ?Doạ người quá rồi.

Tống Thanh Phong đột nhiên ngồi dậy, đem cái gối vừa rồi anh ta nằm ném cho cô, sau đó đi lấy gối của cô.

Khổng Yên khẽ động, nhanh tay lẹ mắt níu lấy, sống chết không cho:" Anh làm gì thế? Đây là của tôi!"Tống Thanh Phong trầm mặt, yên lặng xoay người nằm xuống ngủ.

Khổng Yên kéo gối, anh ta vẫn gắt gao giữ lấy, cô tức giận hung hăng trừng mắt liếc anh ta một cái.

Đành phải nằm xuống đi ngủ.

Cô nghiêng người nằm xuống, phía sau lưng lại hơi hơi lạnh, cô nằm thẳng ra vẫn không ngủ được, càng nghĩ cô lại càng giận, cuối cùng mặt dày mày dạn xích lại gần sau lưng anh ngủ.

Nam nhân này phát giác được cô đụng vào, lập tức lại dịch người ra ngoài, không cho cô chạm tới.

Khổng Yên không chịu, một hai phải dán tới gần.

Tống Thanh Phong lại dịch ra tiếp.

Khổng Yên lại đuổi tới.

Cứ tới lui qua lại giày vò, Tống Thanh Phong thật sự là không còn chỗ nào để xê xích nữa, còn dịch ra nữa thì rơi xuống giường.

Anh tức giận ngồi hẳn dậy, quay đầu âm trầm trừng mắt nhìn cô.

Khổng Yên buông thõng, mắt chỉ nhìn chăn màn, cũng không nhìn đến anh.


Tống Thanh Phong quay đầu, tức đến ngực tràn đầy lửa giận, đột nhiên vươn tay về phía cô, thô bạo đẩy cô vào trong, đắp chăn mặc kệ cô.

Khổng Yên đợi một lúc lâu, thấy anh ta không còn động tĩnh gì nữa, linh hoạt khoanh tay lại, cũng không muốn dán mặt xông tới, dịch lại gần sau lưng anh ngủ.

Cô mới không để mình chịu thiệt thòi đâu.

Đông lạnh ốm rồi ai thương cô?Hai mắt nhắm lại, phút chốc đã ngủ.

Ngày thứ hai, Khổng Yên là bị Tống Thanh Phong đánh thức.

Tên khốn này chính là không cho cô ngủ nướng!Bất quá lần này cô cũng không giả vờ ngủ tiếp, thở phì phò xuống giường, một hồi lâu mới lề mà lề mề mặc quần áo vào.

Ăn cơm xong, Khổng Yên đi về phía trại nuôi heo.

Trại nuôi heo cách Tống gia không xa, ở phía sau thôn, chỉ cần đi mấy bước là đến.

Cô còn chưa đến gần đã trông thấy một người phụ nữ trông khá lớn tuổi đứng chờ ở cửa.


Lúc ra cửa chào mẹ Tống, mẹ Tống có nói hội trưởng hội phụ nữ có thể sẽ đến nói với cô chút chuyện, cô cứ ngoan ngoãn lắng nghe, gặp mặt nhớ kỹ gọi một tiếng thím.

Thấy được cô tới, bà ta nhiệt tình cười nói:" Vợ Tam Căn đấy à? Thật xinh đẹp quá!"Khổng Yên ra vẻ xấu hổ, cúi đầu kêu: " Chào thím ạ!"Nhắc tới cũng kỳ quái, ngoại hình cô bây giờ thế mà rất giống cô kiếp trước, hầu như là giống nhau như đúc.

Trong rương cô mang từ nhà tới có tấm gương, lúc vừa tới đây ngày nào cô cũng soi, nếu không phải biết chuyện gì đang xảy ra cô cũng hoài nghi có phải mình nằm mơ hay không?Chỉ là người có chút gầy, nhất là ba tháng ra đồng làm việc, không chỉ gầy mà còn đen đi.

"Ôi, cháu cùng ta đi vào đây, để thím dặn cháu chút công việc.

" Hội trưởng hội phụ nữ cười đáp, vừa nói vừa đẩy cửa gỗ đi vào.

Tường đất bao quanh sân cao bằng một người, cô đi theo vào, liền trông thấy một loạt lều cỏ.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương