Rất nhiều thứ đều ẩn giấu trong tiềm thức của con người, An Tri Hạ đã từng đọc cuốn tiểu thuyết này, mặc dù tạm thời không nhớ ra cốt truyện, nhưng lại có thể theo bản năng tìm kiếm ưu điểm và tránh được nhược điểm.



Cô hít một hơi thật sâu, thu hết can đảm để tiếp tục nhớ lại.

Con trai cả đột nhiên vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ say, Phòng Viên vô cùng đau lòng, vội vàng chôn cất cậu bé. Sau khi điều chỉnh tâm trạng xong, anh ta mới phát hiện ra đứa con gái thứ hai hiểu chuyện vẫn luôn giấu diếm chuyện mình không khỏe, liên tục sốt cao trong vài ngày, cuối cùng trực tiếp run rẩy qua đời trước mặt anh ta. Chờ tới khi anh ta cõng cô bé nhanh chóng chạy đến bệnh viện thì đã không còn cứu được nữa.

Anh ta không còn dám lơ là nữa, dốc hết sức lực chăm sóc đứa con gái út của mình. Nhưng anh ta cũng phải làm ruộng để kiếm công điểm, không thể trông chừng cô bé suốt ngày nên đành phải giao đứa trẻ cho mấy ông già sống trong chuồng bò cùng chăm sóc.

Chỉ là không lâu sau, đứa bé đã bị người trong khu trộm đi. Có người nhìn thấy một người xa lạ vác một chiếc bao tải đạp xe rời đi, lúc ấy không suy nghĩ được nhiều, vừa thấy con mình mất tích, Phòng Viên đã lập tức tới từng nhà hỏi thăm đám trẻ con, cuối cùng mới chắp vá ra sự thật.

Thời đại này không có camera giám sát, vé xe mua cũng không đăng ký tên thật, hi vọng tìm được con về là vô cùng mong manh.

Nghĩ đến ba đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện đó, cuối cùng lại rơi vào kết cục hai chết một mất, cô không nhịn được mà thở dài một hơi. Mặc dù bọn chúng chỉ là tấm nền của đại lão, nhưng lại đang thực sự tồn tại trước mặt cô.

An Tri Hạ không thể biết trước bọn chúng sẽ gặp nạn mà không có bất cứ hành động giúp đỡ nào, rồi tiếp tục sống một cuộc sống ích kỷ được.

"Sao lại ngẩn người ra thế?" An Tri Thu rửa tay, thấy em gái ngẩn ngườ thì nhỏ vài giọt nước ấm lên mặt cô, cười nói: "Anh đi ra ngoài tìm người xây bếp lò đây, em về phòng nghỉ ngơi một lát đi, nói không chừng đến tối là có bếp dùng rồi đấy."





An Tri Hạ ngoan ngoãn đáp lại rồi vào phòng lục len với kim đan ra. Nhiều thập niên trước, mùa đông ở nước Hạ Hoa không trải qua hiệu ứng nhà kính tích lũy không ngừng, hơn nữa đây còn là một ngôi làng nông thôn sống sâu trong núi, gió ở đây như mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt, lạnh đến thấu xương.

Mặc dù hai anh em đã mặc áo bông lót lông vịt nhưng đứng ngoài trời lâu vẫn không chịu nổi. Hơn nữa, phải mất rất nhiều thời gian để cởi quần áo bông, thế là cô chuẩn bị đan mấy bộ quần áo len nhung dê.

Len nhung dê không sợ nhăn, mặc ôm sát người dễ chịu, nhìn mỏng mà giữ ấm tốt, là trang phục yêu thích của thế hệ sau này.

Đầu tiên đan cho anh trai hay ra ngoài chạy nhảy nhiều, chọn màu đen linh hoạt đi, cô nheo mắt tính toán số mũi cần thiết cho từng bộ phận trên cơ thể anh, rồi đan bằng phương pháp đơn giản nhất.

Bất cứ ai đã từng học đại học đều biết, các cô gái tụ tập cùng một chỗ với nhau có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, vì vậy đặc biệt thích tập trung làm một số đồ thủ công theo mốt. Sau sức nóng của găng tay và khăn quàng cổ, lại có một làn gió mốt áo len, ai nấy đều muốn mặc trên thân một chiếc áo len màu đỏ, vàng nghệ, xanh đậu hà lan, xanh khói và những chiếc áo len có màu sắc rực rỡ khác.

Cả khuôn viên sân trường mùa xuân đều tràn ngập đám thanh xuân tùy tiện ngốc nghếch này.

Cổ tay và các ngón tay của cô phối hợp khá ăn ý, trong lòng thì đếm số mũi đan, trên tay thì khua kim chọc kim, chờ đến khi những người đàn ông trong sân bắt đầu nháo nhác, chiếc áo An Tri Hạ đan đã rộng đến hai ngón tay.

"... Chỉ cần xây một cái bếp lò khác bên cạnh nhà bếp, đắp tường đất ở ba mặt còn lại, lắp một cánh cửa gỗ..." An Tri Hạ ra hiệu cho ba người đàn ông, rồi đưa điếu thuốc cho từng người đốt lên, ngượng ngùng gãi đầu hỏi: "Ba vị đồng chí, không biết cần bao lâu mới xây xong?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương