Thập Niên 70 Xuyên Thành Mỹ Nhân Yếu Đuối
-
Chương 2: Chương 2
Nông thôn ít phương tiện giải trí, thôn dân cũng thích hóng náo nhiệt, nếu xảy ra chuyện gì, họ đã sớm chụm tới hóng hót.
Nhưng sau khi những thôn dân này nghe thấy chuyện này, thế mà lại tỏ vẻ quen thuộc, khó trách khiến những thanh niên trí thức này nghi hoặc.
“Ài, con gái út nhà họ Cố này thường xuyên ốm đau, chúng ta đã sớm quen rồi.
”“Nghe nói năm đó khi mẹ nó mang thai nó, trời mưa ra ngoài trượt ngã, không chỉ sinh non, người lớn cũng mất mạng.
Từ nhỏ đứa con gái út nhà họ Cố đã bệnh tật triền miên, nhìn là biết sẽ chết sớm…Khụ, nhưng cũng không ngờ, chớp mắt nó đã lớn như vậy rồi, tuy giữa đường trắc trở, ít nhất cũng đã khôn lớn.
”“Con bé cũng là người đáng thương, từ nhỏ tới lớn, thuốc nó uống còn nhiều hơn cơm.
”Sau khi thanh niên trí thức mới tới nghe được, cảm thấy nhà họ Cố này rất tốt, nguyện ý nuôi một đứa con bệnh tật.
Sau khi họ xuống nông thôn, từng nghe nói không ít tập tục xấu của nông thôn, cực kỳ trọng nam khinh nữ, nếu nhà ai có đứa con bệnh tật như vậy, còn là con gái, thấy không nuôi sống được, họ đã sớm ném vào trong núi sâu cho xong chuyện rồi.
Loại chuyện này trong lòng mọi người đều biết rõ, cũng sẽ không có ai quản, chỉ cần không cố tình báo công an, cứ coi như chưa từng xảy ra.
Nào biết sau khi xã viên bên cạnh nghe vậy, không nhịn được cười phụt một tiếng.
“Các người nghĩ nhiều rồi, nông thôn chúng tôi kiếm tiền không dễ, nhà ai không nghèo? Nào nuôi nổi đứa con yếu ớt lắm bệnh này? Thêm nữa sau này anh cả đi bước nữa, cưới một người đàn bà ghê gớm, Vu Hiểu Lan đó không phải người tốt lành gì, bà ta có con riêng để nuôi, sao có thể hi vọng tiền trong nhà đều đem đi nuôi một đứa con gái, còn là con gái luôn ốm đau?”“Nếu không phải có Cố Minh Thành luôn chăm sóc đứa em gái này, cô gái này đâu thể nào được nuôi lớn.
”“Đúng vậy, đứa trẻ Minh Thành này là người đáng tin, từ nhỏ đã hiểu phải chăm sóc em gái, bảo vệ con bé, mỗi lần con bé bị bệnh, đều là nó bồng em gái đến trạm y tế…Sau đó nó đi làm lính, cưới vợ là Trần Ngãi Phương, Trần Ngãi Phương này cũng là người ghê gớm, nuôi em chồng như con gái, bảo vệ con bé dữ lắm.
”Nghe tới cuối cùng, các thanh niên trí thức đã làm rõ đại khái tình huống của Cố Di Gia này.
Mẹ ruột khó sinh mà mất, sau đó cha ruột lại cưới một bà mẹ kế ghê gớm, trông cô rất đáng thương, nhưng cô có một người anh tài giỏi làm lính, từ nhỏ đã bảo vệ cô, chăm sóc cô, sau này anh trai lại cưới một chị dâu lợi hại, có anh chị nuôi, chưa từng chịu ấm ức gì, thuận lợi trưởng thành.
Còn việc các xã viên nói Cố Di Gia là cô gái xinh đẹp trong các thôn lân cận công xã bọn họ gì đó, các thanh niên trí thức chưa từng nhìn thấy người thật nên đều không để ý lắm.
Một cô gái nông thôn, cho dù xinh đẹp, có thể xinh đến đâu?Rất nhanh, lại có xã viên đi giúp trở về.
“Mọi người không nhìn thấy đâu, sắc mặt của cô con gái út nhà anh cả Cố tái xanh, dáng vẻ như người sắp chết, bác sĩ ở trạm y tế nói tốt nhất là đưa đi bệnh viện, nếu không sẽ muộn mất.
”“Cái gì? Nghiêm trọng như vậy?”…Các xã viên xung quanh đều giật mình, không khỏi bàn tán, đồng thời không nhịn được lẩm bẩm trong lòng.
Những năm qua, Cố Minh Thành tốn nhiều tiền nuôi cô em gái bệnh tật này như vậy, khó khăn lắm mới nuôi đến khi cô thành niên, nếu vẫn không sống được, vậy không phải là uổng công nuôi sao?Cái này phải lãng phí bao nhiêu tiền chứ?Nghe nói bình thường cô con gái này đều ăn gạo sạch, Cố Minh Thành thậm chí còn nguyện ý dùng tiền trợ cấp của mình cho cô đi học, học thẳng tới tốt nghiệp cấp ba.
Nếu không phải bây giờ không có thi đại học, nói không chừng đều cho cô đi học đại học rồi.
***Cố Di Gia cảm thấy mình rất bất ổn.
Từ nhỏ cơ thể của cô đã khỏe mạnh, rất ít khi trải qua cảm giác bị bệnh.
Cô lại là con gái út được sủng chiều nhất trong nhà, tuy nói không phải muốn gì được nấy, nhưng cũng là gia đình có đời sống vật chất và tinh thần đều phong phú, chưa từng chịu ấm ức, cũng chưa từng khó chịu như vậy.
Cơ thể tựa như bị treo trên đống lửa hun nướng, nướng tới mức cô giống như con cá sắp bị chết cháy.
Ngoài những điều này, đầu của cô đau giống như muốn nổ tung, ký ức hỗn loạn tràn vào.
Những ký ức này không phải của cô mà là của một cô gái cũng tên “Cố Di Gia”, dung lượng bộ não của con người không thể một lúc tiếp nhận nhiều ký ức như vậy, cô của lúc này giống như một chiếc máy tính không đủ ram, sắp chết máy.
Hôn mê như vậy hơn một buổi, cuối cùng Cố Di Gia cũng tiêu hóa xong toàn bộ ký ức, cơn đau đầu dần giảm nhẹ.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook