Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trần Kiến Cường chia chocolate làm hai phần, chủ trì công lý.

Nguyên chủ trợn tròn mắt, đồ của cô sao lại bị chia thành hai rồi? Cô tức giận đến mức sau này không lấy kẹo của chú và dì cho nữa.

Sau khi không có kẹo, Tạ Mỹ Ngọc nhắc nhở Trần Kiến Cường, Trần Kiến Cường nói ở trên bàn cơm: “Linh Linh à! Cô gái nhỏ mà kiệt sỉ sẽ bị người khác coi thường đó, có thứ gì tốt phải chia cho chị gái biết không?”

“Làm gì có người nào cho con cái gì?” Nguyên chủ ngửa đầu hỏi Trần Kiến Cường: "Tại sao chị có đồ ngon không chia cho con vậy?”

“Miệng lưỡi sắc bén! Ba đang dạy con, đừng có nhỏ nhen, chị con từ nhỏ đã phải chịu bao nhiêu khó khăn, cơ thể yếu đuối nên ăn nhiều một chút mà con cũng so đo sao?”

Dưới sự khiển trách như vậy, một cô bé bảy tuổi cảm thấy hoảng loạn, không biết cuối cùng thì mình làm sai cái gì, bắt đầu tự hoài nghi chính mình.

Kẹo vẫn là một người một nửa, đến mua quần áo thì Tạ Mỹ Ngọc nói: “Mọi người thường nói con cả mặc đồ mới, con thứ hai mặc đồ cũ, nhưng mẹ nghĩ tới nghĩ lui, mẹ làm mẹ kế cũng không thể cho Linh Linh mặc đồ cũ nhỉ?”

Nói thì nói như vậy nhưng Tạ Mỹ Ngọc vẫn mua cho Phí Nhã Như và nguyên chủ mỗi người một bộ váy, mua xong lại bày ra vẻ đau hết cả thịt.

Trần Kiến Cường không nhìn được việc Tạ Mỹ Ngọc không vui vẻ nên lập tức nói: “Nếu em đã thương Linh Linh như con đẻ, tại sao không để con cả mặc đồ mới, con thứ hai mặc đồ cũ? Cứ theo quy định mà làm thôi.”

Thân hình của nguyên chủ cũng chẳng giống Phí Nhã Như, Phí Nhã Như giống như mẹ của cô ta, dáng người cực kỳ tốt, ngực to mông tròn. Nguyên chủ là người mang ngoại hình cao gầy, cho nên quần của cô luôn rộng thùng thình ở mông, quần ngắn một đoạn lộ ra mắt cá chân.



Bởi vì kích cỡ giày khác nhau, Tạ Mỹ Ngọc chỉ có thể mua đồ mới cho nguyên chủ, mua cho Phí Nhã Như đôi bằng da, còn mua cho nguyên chủ bằng nhựa.

Trải qua tình tiết khiến cho người ta tức chết này, Trần Linh Linh thở dài một tiếng, duỗi tay vỗ bả vai của Phương Viên Viên: “Được rồi, còn có cách nào đâu? Anh hùng khó qua được ải mỹ nhân, anh hùng chó, càng khó qua được ải mỹ nhân hơn.”

Nghe thấy Trần Linh Linh nói ba của cô ấy là anh hùng chó, Phương Viên Viên cười thành tiếng: “Ông ta không phải anh hùng, là chó mới đúng.”

Ở trong trí nhớ, nguyên chủ chỉ phàn nàn về sự bất công của chính ba và mẹ kế của mình với người bạn thân nhất Phương Viên Viên này.

Một chuỗi tiếng máy bay gầm rú, chiếc máy bay cực lớn dường như đang ở trên đỉnh đầu.

“Linh Linh, sang năm tốt nghiệp là cậu có thể bay rồi.” Giọng điệu của Phương Viên Viên không khỏi có chút hâm mộ.

Ba mẹ của Phương Viên Viên đều là hậu cần mặt đất, sau khi Phương Viên Viên tốt nghiệp cấp ba có khả năng cũng làm hậu cần mặt đất, nếu như muốn lên máy bay thì cô phải trải qua một loạt loại đánh giá, cơ hội không quá lớn.

Mà Trần Linh Linh không cần, cô trực tiếp đi vào đội tiếp viên hàng không.

Cái thời đại này muốn lái máy bay cần phải có cấp huyện đoàn trở lên, còn phải có thư giới thiệu của đơn vị. Cho nên vị trí của tiếp viên hàng không là phục vụ lãnh đạo. Rất nhiều tiếp viên hàng không đều bởi vì vậy mà được gả vào chỗ tốt, đây là một công việc tốt chọn một trong một nghìn.

Trần Linh Linh cười cười: “Có lẽ vậy!”

“Có lẽ vậy cái gì chứ? Cậu tiến vào đội thừa vụ là việc chắc như đinh đóng cột rồi.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương