Sở Ngu không quan tâm đến chuyện này, chỉ cần cô có thể mua được thứ cô cần là được, nhân phẩm ra sao cũng không liên quan đến cô.

Nếu thật sự không có ý tốt, cô có thể dùng cách không hợp pháp để chiếm lấy, đúng lúc có thể tiết kiệm tiền.Cô nhìn người thanh niên mà hỏi: "Có vải không, tôi cần nhiều, có thể làm hai chiếc chăn và năm sáu bộ quần áo người lớn."Người thanh niên nghe nói vậy trừng to mắt.

Lúc đầu anh ta chỉ tùy tiện hỏi thôi, bình thường anh ta không bày ra nhiều, có mấy khách hàng cũ buôn bán cũng tương đối ổn định.


Ai ngờ mấy hôm nay có mấy người đàn ông bị điều đi thành phố Khánh xây dựng mỏ dầu, thoáng chốc đã mất chuyện làm ăn với mấy nhà đó.

Thanh niên hơi sốt ruột nên hôm nay đến đây bày hàng, nhìn thử xem có thể kéo mấy khách mối hay không.Bày hàng đến gần trưa cũng không có người thích hợp, đúng lúc nhìn thấy Sở Ngu đi qua đi lại hồi lâu, thấy cô tuổi nhỏ như thế đáng thương quá, động lòng trắc ẩn nên đi tới.

Không ngờ chó ngáp phải ruồi gặp được mối làm ăn lớn.Sau khi hưng phấn qua đi, thanh niên tỉnh táo lại nhìn Sở Ngu với vẻ chần chờ: "Em có chắc mua được nhiều vậy không? Phụ huynh của em đâu, em dẫn người lớn nhà em đến bàn với tôi đi.""Không cần, chuyện này tôi có thể quyết định, anh chỉ cần nói anh có hay không.


Tôi không rảnh rỗi đến mức chạy tới đây chỉ vì đùa chơi với anh."Thanh niên nghĩ lại thấy cũng đúng, nói: "Em cần số lượng nhiều, trong tay tôi không có nhiều hàng sẵn như thế.

Nếu em tin tôi thì đi theo tôi, tôi tìm mấy người anh em hỏi một phen xem có thể gom góp một lần cho em không.

Không thì em cứ mua một phần trước, sau đó ba ngày sau em quay lại, chắc chắn tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ hàng cho em."Sở Ngu không cần suy nghĩ, gật đầu nói: "Được, đi thôi."Thanh niên thấy cô phóng khoáng như thế, vô cùng vui vẻ: "Em không sợ tôi lừa đảo à, nếu tôi là kẻ buôn bán trẻ em thì em khóc không ra nước mắt đấy.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương