Khi Lục Hạ tỉnh lại, bên ngoài im ắng không chút âm thanh, đoán chừng người nhà đều đã đi rồi.

Lúc này cô mới cẩn thận ngồi dậy, nhìn xung quanh căn phòng, rồi khe khẽ thở dài.

Phòng này vừa nhìn là thấy rất nhỏ, nhưng đồ đạc để kín phòng, khá chật chội.

Cũng phải, ba người ở thì sao không chật chội cho được!

Bức tường hơi nứt nẻ, phía đối diện là một chiếc giường tầng khung sắt kê sát vào tường, đây là giường của chị cả và em út cô.

Đầu giường có để vài cái rương, mà tới đó cũng là hết phòng.

Còn bên này là giường của cô.

Nhưng cũng không hẳn là "giường", bởi nó chỉ do hai tấm ván gỗ nhỏ gác lên, dài chừng mét rưỡi, bảo sao ban nãy cô cứ cảm thấy chân lơ lửng.

Phía góc tường còn cố nhét một bàn trang điểm đơn sơ, là chỗ dành riêng cho chị cả của cô.

Còn lại thì hết chỗ trống, ở giữa chỉ còn một lối đi nhỏ, may là phòng này có cửa sổ, không thì sẽ tối om.

Lục Hạ nhìn chiếc giường sắt chắc chắn phía đối diện, lại nhìn chiếc "giường" đơn sơ dưới người, không biết nguyên thân chịu đựng thế nào.

Đúng vậy, là nguyên thân.

Lục Hạ của lúc này đã không còn là Lục Hạ nguyên bản nữa.

Lục Hạ bây giờ tới từ thế kỷ 21.



Cô cũng phải mất một buổi sáng mới nhận ra sự thật này.

Còn nguyên thân đi đâu?

Chuyện này nói ra thì dài.

Lục Hạ thở dài một hơi. Nghĩ tới nguyên thân làm cô có chút thổn thức, tâm tình cũng phức tạp.

Nguyên thân tên là Lục Hạ, là đứa con thứ hai của nhà họ Hạ này, bố mẹ đều là công nhân bình thường ở thủ đô những năm 1970.

Bố cô là Lục Kiến Hải làm công nhân bốc vác cho cho kho hàng xưởng dệt.

Theo lý thì chuyện bốc dỡ hàng này rất mệt, thường là công nhân trẻ tuổi hoặc người học nghề làm. Mà ông Lục đã làm ở xưởng dệt may này được hơn hai mươi năm, dù thế nào thì cũng có thể đổi sang vị trí khác chứ.

Có điều ông Lục là người thành thật, không biết ăn nói, nên thường bị người ta ngầm bắt nạt, cứ có cơ hội đổi chỗ làm thì lãnh đạo đều nghĩ tới người khác, cho nên ông ta cứ làm việc này nhiều năm như vậy, cũng may sức khỏe tốt nên còn kiên trì được.

Về phần bà Lục là Tôn Quế Phương thì là công nhân xưởng dệt, chỉ làm dệt vải bình thường ở phân xưởng mà thôi.

Hai người đều là những công nhân đầu tiên khi xưởng dệt được thành lập sau khi kiến quốc, bởi vì cùng công xưởng nên đi xem mắt rồi kết hôn là chuyện bình thường.

Sau khi kết hôn, hai người sinh ba con gái một con trai.

Con gái cả Lục Xuân, vì là đứa con đầu, cho nên dù là con gái nhưng lại được bố mẹ yêu thích.

Mà khi sinh đứa thứ hai, lúc đó hai người mong chờ con trai, kết quả lại là con gái nên cả hai thất vọng, nên có vẻ không để ý cô.

Đứa con gái này chính là Lục Hạ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương