Bà Triệu dùng một nửa số mỡ heo đã chia với Tống gia đem đi rán dầu, phần còn lại định dùng dây treo lên xà nhà, lần này là thịt ba chỉ rất rắn chắc, mỡ từng lớp từng lớp rất đẹp.

Hổ Tử từ nhỏ đã ốm yếu, cơ thể không được để thiếu dinh dưỡng, mấy năm nay lục đục lục đục nuôi cũng tạm được, so với những gia đình quanh năm suốt tháng mới ăn được miếng thịt thì nhà họ tốt hơn rất nhiều, trừ vị trí đội trưởng đội sản xuất ra, còn là vì đứa tôn tử này chuyện gì cũng dám làm, lâu lâu, trong nhà lại có đồ ăn, nhưng từ khi nhắm trúng cô nương nhà họ Tống làm đối tượng, phần thịt này đều phải chia đôi.

Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, bà mắng một câu trong bụng, tay chặt thịt bổ bổ vài dao dường như đang tức giận.

Hổ Tử đưa cho bà một sợi dây, ngồi xổm xuống bên cạnh, lanh lợi hỏi: “Bà ơi, người nhà chị Yến Tử ngày mai có tới nữa không?”

“Con có thích chị ấy làm chị dâu của con không?”

Hổ Tử suy nghĩ một hồi: “Anh thích, thì con thích.”

Bà treo mấy miếng thịt lên xà nhà bằng sợi dây đó, cười nói: “Con thì lại anh thế nào em thế ấy.”

Ngoài cửa sổ, Triệu vệ Đông ngẩng đầu nhìn lên mấy khúc xương mới bị anh treo lên cửa sổ, tay cầm điếu thuốc, cười như không cười đợi một lúc, kết quả không nghe thấy động tĩnh gì cả, kỳ lạ, can đảm vậy, vậy mà còn chưa sợ? Hay là chưa nhìn thấy?

Hoắc Sanh trong ký túc xá đang sợ, làm sao mà không sợ được, lúc này mặt trời đã xuống núi, sắc trời cũng tối đi không ít, mấy khúc xương đẫm máu, đang lủng lẳng trên cửa sổ, cô sợ đến mức mặt này trắng bệch, nhìn một cái liền quay ngoắt sang hướng khác như tự lừa mình, không dám nhìn ra cửa nữa, sau đó cô túm hết tất cả vé và tiền với tốc độ nhanh nhất, đóng sầm cửa ký túc xá lại rồi chạy ra ngoài.

Rốt cuộc có phải là xương không? Nửa đêm nửa hôm, cô chỉ dám nhìn lướt một lần không dám nhìn lần thứ hai, ký túc xá trừ cô ra cũng không có ai nữa, Hoắc Sênh sợ đến không chịu nổi.

“Chạy cái gì!”

Giọng nói quen thuộc, Hoắc Sênh chạy về phía nơi ở của thanh niên trí thức, không xa lắm, tay Triệu Vệ Đông đang kẹp điếu thuốc, phát ra đốm sáng, thong dong bước tới.

Hoắc Sênh thấy anh, hơi đề phòng, lúc này, anh ta đến kí túc xá thanh niên trí thức làm gì, vì an toàn của bản thân, lúc đó Hoắc Sênh thật sự rất sợ, giữ khoảng cách với Triệu Vệ Đông, giọng cô nói cũng điềm tĩnh: “Triệu đội trưởng, trong ký túc xá có thứ này”



Triệu Vệ Đông làm ra bộ dáng hoàn toàn không biết chuyện gì, hùng phần đất nghĩa trang.”

lên lớp: “Có gì lạ đâu, lúc xây ký túc xá cho thanh niên trí thức chọn trúng

Hoắc Sênh ngạc nhiên ngẩng đầu, gương mặt tái xanh, mái tóc xõa ngang vai, có hơi lộn xộn, như thỏ con bị hoảng sợ, cô lặp lại vài chữ: “Nghĩa, nghĩa trang?” Từng nghe nói xây bệnh viện, trường học người ta hay chọn đất nghĩa trang, giờ ngay cả kí túc xá thanh niên trí thức cũng chọn đất nghĩa trang mà xây à?

Triệu Vệ Đông rít một hơi thuốc, khói thuốc bốc lên cay xè: “Ừm, nghĩa địa, cô sợ cái gì, rắn cô còn không sợ mà sợ mấy thứ này à.” Mấy con rắn lúc xanh mởn đó, cho dù là nhổ răng độc đi, đừng nói mấy cô nương trên thành phố, người trong làng cũng không dám ra tay bắt, cô bắt con rắn đó thả ngay chỗ Tôn Kính Văn với nhân tình, còn có thể bình tĩnh trở về bắt ếch, còn ai can đảm hơn cô chứ?

Hoắc Sênh nghĩ thầm: “Ai nói không sợ rắn thì không sợ bất cứ thứ gì chứ, anh ta thật sự cho rằng mình là lực sĩ barbie sao? Nữ chiến sĩ à?”

“Cái này là của một người đàn ông tên Vương Tứ Bảo nhờ tôi mang đến cho cô đấy, cứ lấy đi, không dọa cô nữa.” Triệu Vệ Đông đổi chủ đề nói chuyện, mang cái làn trên tay đưa cho Hoắc Sênh, sau đó cười một cách khó hiểu: “Cô yên tâm, giở trò ma quỷ không chỉ ngày một ngày hai, quen thì tốt.”

Hoắc Sênh đang sợ đến hãi hùng khiếp vía nghe anh nói đến Vương Tứ Bảo, lập tức trở nên đề phòng, Vương Tứ Bảo thường nhờ người mang đồ đến cho cô sao? Nhưng trước kia đều là nhờ người quen, lần này sao lại là Triệu Vệ Đông? Họ có quen biết à?”

Nhưng cô cũng chưa kịp hỏi gì, Triệu Vệ Đông đưa cái làn cho cô xong thì đã đi ngay, bỏ lại cô một mình thất thần tại chỗ.

Hoắc Sệnh định đuổi theo, những thứ trong làn trên tay bốc mùi lên, cô nghi ngờ lật cái nắp đậy ra, vừa nhìn thấy mấy khúc xương bên trong, hai mắt trợn tròn...

Đây không phải là thức vừa mới lủng lẳng trên cửa sổ sao?

Dù Hoắc Sanh có tốt tính đến đâu thì cũng sẽ tức đến sùi bọt mép, cô xách làn đuổi theo: “Anh đợi đã.”

Triệu Vệ Đông linh tinh lang tang quay người lại: “Sao vậy?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương