Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cô cầm một cái giẻ lau, bọc quanh nồi, bưng nồi ra khỏi bếp lò, phát hiện củi bên trong cháy gần hết rồi, liền để nồi xuống dưới đất, đút thêm mấy thanh củi vào bếp lò rồi lại đặt lại nồi lên bếp lò.

Nước trong nồi lại sôi lần nữa, lúc bỏ cây tề thái vào, Điền Mật lại có chút thất thần.

Thật ra vừa rồi cô bé không có nói láo. Nguyên thân là một cô gái vừa tốt lại vừa thông minh, thực ra có chút quanh co lòng vòng như vậy cũng sẽ bị mấy gã đàn ông khốn nạn bắt nạt cả đời.

Đầu thập niên bảy mươi, ruộng đất còn chưa phân chia theo đầu người, ngày mùa thu hoạch là việc tập thể của cả thôn.

Nhà họ Điền chỉ có một mình Điền Hồng Tinh làm công ăn lương nhà nước, còn lại đều là hộ khẩu nông thôn, lúc gặt hái con gái cũng phải ra đồng.

Mùa vụ lần này, nguyên thân chỉ đơn thuần là học tập Lôi Phong vô tư cống hiến, cho nên mới liên tục một tuần liền, ban ngày làm việc tập thể, ban đêm trộm cắp.

Làm việc liên tục như vậy, người làm bằng sắt cũng không chịu nổi huống chi là một cô gái mới hai mươi tuổi.

Sau khi phát hiện người ta bị bệnh, người nhà mới biết nguyên thân đang làm gì.

Sau đó không biết như thế nào chuyện này lại truyền ra ngoài.

Chỉ có Điền Mật kế thừa trí nhớ của nguyên thân là biết, nguyên thân cũng không hẳn là bị bệnh đơn giản mà là đột tử.

Chẳng qua khi đó là ban đêm, cô lại kịp thời chuyển kiếp đến nên không ai phát hiện, cô gái đơn thuần nhiệt huyết đó đã không còn nữa rồi.

Nghĩ đến đây, trong lòng Điền Mật có chút bực bội, cũng không còn tâm trạng nói chuyện. Cô nhếch miệng, cầm đũa, gắp cây tề thảo nóng bỏ vào chậu nước lạnh bên cạnh…





Cổng nhà họ Điền có mấy cây hồng.

Theo thế hệ trước nói thì tuổi thọ của cây lớn.

Điền Mật không nghiên cứu gì về thực vật, nhưng nhìn cây hồng vững chãi, cao lớn, cành cây rậm rạp, quả hồng to màu cam sẫm treo lủng lẳng trên cây thì cũng có thể nhìn ra được nó là cây khoảng một hai trăm tuổi.

Cảnh sắc mùa thu nồng nàn như rượu, đang là lúc quả hồng vừa chín tới.

Điền Mật thử một quả. Thành thật mà nói, quả hồng chưa chín kỹ, chưa ngọt hẳn mà còn hơi chan chát.

Theo như ý của mẹ Loan Hồng Mai thì loại quả này hái xuống phải để một thời gian ăn mới ngon. Đương nhiên, với điều kiện là bọc ở bên ngoài một lớp rượu, như vậy sẽ chín nhanh hơn.

Điền Mật không hiểu đạo lý này là gì, nhưng cũng không dám lấy rượu trong nhà ra dùng, lo lắng sẽ bị đánh đòn…

Hai chị em khiêng cái bàn vuông trong nhà chính ra đặt dưới tán cây hồng, rồi lại vội vàng khiêng ghế, bưng cơm tối…

Chỉ cần không phải là mùa đông, người trong thôn đều thích ăn cơm ở ngoài, bên ngoài sáng sủa, còn tiết kiệm tiền dầu. Nhà họ Điền cũng không ngoại lệ.

Điền Hồng Tinh và Loan Hồng Mai nghe thấy tiếng động thì thức dậy, xỏ dép đi ra khỏi phòng. Đồng thời em tư Điền Phán Đễ đang học tiểu học cũng kéo em trai Điền Hướng Dương về.

Buổi sáng hai chị em đã được chị hai đảm bảo, biết là buổi tối sẽ có đồ ăn ngon, cho nên hùng hục chạy về, cho dù là buổi chiều tà cuối thu song cả người hai nhóc vẫn đầy mồ hôi.

Lúc này nhìn thấy trên bàn có một nồi canh cá lớn đậm đà mê người, trên mặt hai nhóc lập tức lộ ra vẻ vui mừng rạo rực.

Mặt mũi Điền Phán Đễ giống mẹ nhất, tính cách chanh chua, năm nay mới mười ba tuổi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương