[Thập Niên 70] Vợ Chồng Chân Thật
33: Những Chuyện Vặt Vãnh Hàng Ngày 2


Nhóm dịch: Thất Liên HoaĐốt tiền nhiều như vậy, quả thật trong lòng Triệu Tú Vân còn đang nghi ngờ liệu có phải Phương Hải còn có không ít quỹ riêng hay không.

Nhưng mà cô vẫn không đi hỏi, dù cái đầu to của anh đã bị cô nắm chặt trong lòng bàn tay rồi.Cô khoá cửa lại đưa đứa nhỏ đi ra ngoài.Nhà trẻ lớp Dục Hồng có cả trẻ nhỏ khoảng sáu, bảy tháng tuổi, mỗi ngày đi học tan học đều ồn ào náo nhiệt.Triệu Tú Vẫn còn biết có cả bé trai khoảng hai tuổi mỗi ngày đi đến lớp đều nắm chặt lấy thành cửa khóc nháo không muốn vào.Miêu Miêu cũng muốn học theo nhưng bị cô trừng mắt tới lại chỉ biết tủi thân đi vào trong.Sau khi đưa đứa nhỏ tới, Triệu Tú Vân mới đi tới quầy đồ ăn.Vì đang đầu xuân nên rau cỏ đều tương đối nhiều, hôm nay còn có cả loại rau cải dại non mềm mang theo nước.Triệu Tú Vân chào hỏi cùng người bán hàng là chị Trương, trong lòng cũng có hơi hâm mộ người ta.


Mọi người đều là người thân tuỳ quân theo người nhà đến đây vậy mà người ta đã có công việc rồi.Vốn dĩ cô cũng có công việc là quảng cáo trạm gió thổi, ngày ngày nắng không đến mặt, đúng là càng nghĩ càng thấy chuyện này tốt.Chị Trương là một người phụ nữ bốn mươi tuổi, mặc trên người một chiếc áo vải thô nhìn qua trông có hơi mỏng manh.

Thế nhưng làm việc ở quầy bán rau còn phải lau lau dọn dọn đủ thứ, rất dễ đổ mồ hơi nên chị ấy vẫn luôn mặc ít như vậy.Chị ấy rất có ấn tượng với gia đình quân nhân mới tới này, lúc cân đồ cho cô chị ấy còn nói: “Còn chưa tới một cân đâu, em lấy thêm một chút đi chị cộng thêm năm điểm.”Triệu Tú Vân: “Được.”Cô lại hỏi: “Dưa nhỏ này có được không?”“Được, ở chỗ đó đấy tự mình lấy đi.”Mua rau cỏ xong, cô lại đi tới cửa hàng thực phẩm phụ khác, cũng ở ngay bên cạnh Hợp tác xã Cung ứng và Tiêu thụ.Nguồn cung ứng ở thị trường Thượng Hải tốt hơn so với quê quán thế nhưng vẫn còn hạn chế, mua đồ gì cũng cần phải dựa vào may mắn, khi nào có, cái gì có thể mua được, nếu không nắm chắc phiếu cũng chẳng dùng được.Hôm nay thành quả của Triệu Tú Vân cũng không tồi, cô mua được một cân tôm, nửa cân rong biển rồi ôm cái làn nặng trĩu cất bước đi về nhà.Sau khi vào nhà cô thả đồ xuống, thu dọn bát đũa xong lại đi giặt quần áo.Sau đó cũng bắt đầu làm việc.Vì muốn giúp cho nhóm người nhà kiếm được ít tiền phía bên quân đội cũng mang theo sản phẩm trở về từ nhà xưởng gần đó.Thứ Triệu Tú Vân nhận chính là dán hộp giấy, các góc của hộp được gấp lại bằng da giấy chỉ cần lấy keo nước dán vào là được.


Mỗi ngày nếu như làm đủ cô có thể kiếm được năm hào tiền.Nhưng cũng đừng xem thường năm hào tiền này, một hào hai có thể mua được nửa cân gạo.

Người làm công đủ điểm ở quê cũng chỉ có thể kiếm được sáu hào mỗi ngày.Cô cảm thấy công việc này không mệt mỏi gì cả mà chỉ có hơi tốn thời gian.

Cũng có công việc đan móc quần áo nhưng cô lại không giỏi thủ công lắm nên không thể làm được.Thật ra Phương Hải cũng đã từng nói qua bảo cô đừng làm gì quá mệt mỏi.Nhưng ngược lại Triệu Tú Vân lại cảm thấy vẫn ổn, trước đây khi không đi làm thì mỗi ngày cô đều phải đi ra đồng, bảy tám tuổi đã phải cõng em trai đi làm việc rồi.Huống hồ tiền bạc là ruột thịt của con người, không nắm chặt cô luôn cảm thấy không ổn..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương