Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Dù sao cũng tốt hơn việc đi xuống nông thôn chịu đói, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm.

Hơn nữa dù sao thì cô cũng không phải nguyên chủ, nếu chờ đợi trong thời gian dài thì cũng khó tránh sẽ để lộ sơ hở, nếu có thể đến một nơi không ai biết mình thì tốt nhất.

Thấy Khương Nghiên gật đầu, Diệp Xuân Lan cùng Khương Mạt không nhịn được mà cảm thấy vui mừng.

Khương Nghiên cũng thừa cơ đưa ra yêu cầu đi bệnh viện để xem bệnh, cô vẫn còn chưa hết sốt, nếu như không nhanh chóng uống thuốc thì cũng có khả năng đi theo nguyên chủ.

Khương Nghiên đã đáp ứng lấy chồng, tất nhiên Diệp Xuân Lan sẽ không từ chối yêu cầu này, lúc này quyết định tự mình đưa Khương Nghiên đi xem bệnh, đồng thời để Khương Mạt gửi tin cho Khương Nguyên.

Việc này đã kéo rất lâu, để tránh đêm dài lắm mộng, phải mau đưa Khương Nghiên lên xe lửa, như vậy thì chồng bà ta cũng có thể nhanh chóng thăng chức.

Bệnh viện gần nhất cách tòa nhà của bọn họ không xa, cũng chỉ tốn mười mấy phút đi đường.


Hai người nhanh chóng đi tới bệnh viện, bác sĩ kê đơn hạ sốt, lại lấy hai túi thuốc rồi để bọn họ quay về.

Khi về đến nhà, ha ba con Khương Nguyên cũng về đến nơi.

Mới vừa vào cửa, Khương Nghiên liền nghe được tiếng Khương Nguyên đang khen Khương Mạt nghe lời hiểu chuyện, cảnh tượng cha từ nữ hiếu.

Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Khương Mạt quay đầu đắc ý nhìn Khương Nghiên một cái với dáng vẻ “Tao có tình thương của ba còn mày không có”, dáng vẻ rất muốn ăn đòn.

Nhưng Khương Nghiên cũng không phải nguyên chủ cho nên hoàn toàn không có cảm giác gì về chuyện này.

Khương Nguyên cũng nhìn lại, lần đầu tiên để lộ sự hài lòng với dưỡng nữ.

“Coi như hiểu chuyện, nếu bị bệnh thì vào phòng nghỉ ngơi đi, cũng không cần phải làm cơm, ba sẽ bảo mẹ con chuẩn bị kỹ càng tiền giấy, lúc lên xe lửa thì sẽ đưa cho con.



Ông ta sợ Khương Nghiên giở trò lừa bịp cho nên lưu lại một tay, không lập tức đưa tiền phiếu mà chờ Khương Nghiên lên xe lửa thì mới đưa.

Vào niên đại này, nếu muốn ra ngoài thì phải có thư giới thiệu, trong thư giới thiệu có ghi là đến nơi nào cho nên cũng không mua được vé đi đến nơi khác.

Hơn nữa tất cả sẽ được thu về quốc doanh, nếu sai địa chỉ thì ngay cả nhà khách cũng không được ở, chỉ có thể ngủ đầu đường trở thành ăn mày, cảnh tượng đó còn thảm ơn chuyện xuống nông thôn.

Khương Nghiên cũng biết dụng ý hành động này của Khương Nguyên, nhưng cô cũng không muốn cứng đối cứng.

Đây là tỉnh thành, chủ nhiệm hội cách ủy trong thành tương đương với bí thư tỉnh trưởng đời sau, chính là người thuộc nhóm có quyền lực nhất.

Cứ thế mà suy ra.

Chủ nhiệm hội cách ủy của thành vố thì tương đương với thư ký thị ủy và thị trưởng đời sau; Chủ nhiệm hội cách ủy của huyện thì tương đương với thư ký huyện ủy và huyện trưởng đời sau.

Khương Nguyên cạnh tranh chức phó chủ nhiệm, đó chính là mấy lãnh đạo hàng đầu.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương