Thậm chí cô còn hoài nghi bản thân mình xuất hiện ảo giác.

Cô vừa đưa mắt nhìn qua, lại thấy thiếu niên vẫn như cũ, quay lưng về phía cô. Một cái gáy đen xì, hơi ẩm ướt, nhưng trên mặt lại phảng phất như đang viết bốn chữ: “Xem thường người.”

Lưu Tiểu Mạch nhấp môi, tâm lặng như nước.

Loại người như thế này, xã hội chủ nghĩa sẽ dạy anh ta làm người.

Cũng không phải là Lưu Tiểu Mạch đang tự an ủi bản thân, mà thực sự thì người này đã bị xã hội đánh cho một đòn hiểm rồi. Thiếu niên này là cháu của một đại đội trưởng đã về hưu, ông của anh ta bị ngã ngựa, anh ta cũng không thể không từ một cậu ấm được nuôi lớn phải xuống nước lên núi.

Xem thường thì cứ xem thường đi.

Làm một người nông dân bần hàn, vấn đề no ấm còn chưa giải quyết được, tôn nghiêm đã trở thành vấn đề không đáng nhắc tới rồi.

Tuy rằng đây là một thời đại giai cấp bị đảo loạn điên đảo, nhưng xuyên qua vẫn chưa được lâu lắm, Lưu Tiểu Mạch còn chưa nhập tâm để cảm nhận được.

Lúc Lưu Tiểu Mạch về đến nhà, từ xa đã thấy em trai Lưu Tiểu Hổ đang lén lút ở dưới gốc cây dâu tằm.

Cô vẫy tay một cái, Lưu Tiểu Hổ lạch bạch lạch bạch chạy tới ngay lập tức.

“Chị cả, bà đã trở về.”

Lưu Tiểu Hổ nói xong, cậu lại phát ra tiếng tê tê giống như bỏng lưỡi.

“Mẹ, con sai rồi, đều do con!”

Đồng chí Lưu Nhị Trụ vừa nói vừa giống như bị quỷ đuổi lao ra, phía sau ông là bà cụ Lưu đang hùng hùng hổ hổ.



Trong tay bà cụ Lưu cầm một cái gậy gắp than, bộ dạng giống như muốn tử hình đứa con trai không làm được tích sự gì này tại chỗ: “Mày, thằng khốn này. Lưu Nhị Trụ, sao mày lại nghe lời con vợ kia nói như thế, là nó đẻ ra mày à?”

Tư thế của Lưu Nhị Trụ lung lay như muốn ngã, nhưng điều kỳ diệu là ông vẫn luôn cách bà cụ ba đến năm bước.

“Làm sao vậy? Làm sao vậy?” Nghe tin, đại đội trưởng nhăn mày chạy như bay đến.

Lưu Nhị Trụ thình thịch một tiếng, ngã luôn xuống dưới chân đại đội trưởng, ông lau mặt một cái, bộ dạng thê thảm cực kỳ.

“Mẹ, mẹ đánh chết con cũng được, đừng đánh Hồng Tử.”

Giọng nói đau lòng của Lưu Nhị Trụ vang lên: “Hồng Tử đi cấy mệt đến mức ngất xỉu, mẹ đừng cứ về nhà nhìn thấy cô ấy nằm thì lại khẳng định cô ấy sẽ không chăm lo tốt cho gia đình nhà chú ba, lại muốn đánh, mắng cô ấy… Như thế không được, đợi đến lúc gia đình nhà chú ba quay về, để cái người làm anh hai này đi hầu hạ đi, con không mệt, sẽ không ngất xỉu đâu.”

Mọi người xung quanh đều cười khan một tiếng.

“Lưu Nhị Trụ, mày muốn lợi dụng à! Mày muốn hầu hạ cả vợ của thằng ba sao?”

“Sao mẹ có thể nói như vậy?” Lưu Nhị Trụ thành thật nói: “Quy củ của nhà họ Lưu mình, trong nhà không được nói đến từ lợi dụng. Vậy mà con dâu thứ hai lại hầu hạ con dâu thứ ba, bởi... bởi vì vợ chú ba là người thành phố, vợ con là người nông thôn sao? Có phải như vậy không mẹ?”

Bà cụ Lưu giận đến phát run, cái que gắp than cũng run run đến mức sắp rơi xuống.

“Xem như tao đã hiểu! Mày đang muốn chọc tao tức chết để cả nhà mày được ở nhà riêng…”

Lưu Nhị Trụ run bần bật: “Mẹ, mẹ sao vậy? Nếu mẹ thực sự đánh chết con và Hồng Tử, sẽ không còn ai hầu hạ vợ chú ba đâu.”

Bà cụ Lưu gào lên một tiếng, cầm cái que gắp than vung về hướng Lưu Nhị Trụ.

…nhưng lại không đập được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương