[Thập Niên 70] Tiểu Thợ May Xinh Đẹp
-
Chương 42: Rất Có Tiền (3)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Lăng Hào trả lời câu hỏi của cô và hỏi: "Sách gì?"
Nguyễn Khê nói: "Sách để học, sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy gì cũng được."
Lăng Hào suy nghĩ một hồi: "Em dẫn chị đi tìm."
Thế là hôm nay cậu ấy đã lùa bầy heo về sớm rồi đưa Nguyễn Khê trở lại ngôi nhà sàn nơi anh ấy sống.
Nguyễn Khê cũng không xa lạ với nơi này, theo Lăng Hào vào nhà, thấy cậu đi tới gầm giường lôi ra một chiếc vali da. Vali da này rõ ràng có người thường xuyên đóng mở, không kéo khóa và cũng chẳng có tí hạt bụi.
Lăng Hào mở vali da, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Khê và nói: "Sách đều ở đây."
Cái này là do ba cậu ấy cố sức đem lúc bấy giờ, trong lúc mệt lã ông ấy đã nghĩ vứt hành lý chứ không nghĩ vứt đống sách trong vali này đi. Nhưng mang đến rồi lại không xem nhiều, bình thường toàn là Lăng Hào lục tìm sách bên trong.
Nguyễn Khê đi qua cùng tìm với cậu ấy, phát hiện hầu hết sách trong đó đều là vật lý, nhiều thứ sâu xa đến nỗi cô nhìn không hiểu. Còn lại hai cuốn có thể hiểu một chút, đó là tài liệu toán học và vật lý dành cho cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.
Nguyễn Khê lật giở cuốn sách và hỏi Lăng Hào: "Trước khi ba cậu lên núi đã làm gì thế?"
Hiện tại Lăng Hào đã rất thẳng thắn với cô, gì cũng kể: "Giáo sư đại học, thầy dạy vật lý."
Nguyễn Khê ngẩn người–chả trách, Lăng Hào còn nhỏ mà đã hiểu mấy cuốn sách sách vật lý khó nhằn. Thì ra là do ảnh hưởng từ ba, mưa dầm thấm lâu am hiểu từ nhỏ, tất nhiên không được coi thường nhân tài.
Nguyễn Khê lật sách hỏi tiếp: "Từng ở nước ngoài hả?"
Lăng Hào gật đầu: "Ừm."
"Vậy nhà cậu chắc phải giàu lắm đúng không?"
Việc có tiền trong thời buổi này chẳng phải là chuyện tốt lành, Lăng Hào không đáp.
Nguyễn Khê ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của cậu, không hỏi nữa. Cô lật lật xem mọi cuốn sách trong vali rồi, toàn bộ không phải thứ sách mà người bình thường biết chữ có văn hóa đọc được cho nên cô sắp xếp lại sách và đậy vali lại.
Lăng Hào nhìn cô đậy nắp val, lên tiếng hỏi: "Không có sách chị muốn sao?"
Nguyễn Khê gật đầu: "Sách của cậu khó quá, tôi tìm người khác vậy."
Lăng Hào cảm thấy có chút tiếc nuối: "Xin lỗi, không giúp được chị."
Nguyễn Khê nhìn cậu cười, nghĩ rồi nói: "Vậy cậu có thể giúp tôi một việc khác được không?"
Lăng Hào chẳng buồn hỏi muốn cậu giúp việc gì mà gật đầu cái rụp: "Được."
Nguyễn Khê bị cậu ấy làm cho sửng sốt, sau đó lại cười nói: "Tôi và em gái muốn học, cậu có thể dạy bọn tôi không? Tôi sẽ tìm sách giáo khoa, cậu dạy bọn tôi từ phần dễ nhất, được không?"
Lăng Hào dứt khoát gật đầu: "Ừm, được."
Nguyễn Khê mỉm cười nhìn cậu, cảm giác như cậu ấy là thiên thần do Thượng đế gửi đến.
Và trong trái tim của Lăng Hào, cô ấy mới là thiên thần được Thượng đế ban xuống.
Bước ra nhà sàn, trời đã gần tối, trên đường về nhà Nguyễn Khê đã phân vân và suy tư mười phút, cuối cùng vẫn quyết định đã làm phải làm đến cùng, đến thẳng đến nhà giáo viên cũ của cô.
Trong ngọn núi lâu đời này, cô thực sự nghĩ không ra còn ai có sách. Trước đây bọn cô đã từng đi học, thực ra chẳng có sách giáo khoa, toàn là theo thầy cô viết lên bảng, học bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Ông giáo này từng là giáo viên duy nhất ở chỗ bọn cô, nhưng vì thành phần xấu, lại bị phê bình trong thời gian cải cách, về sau ở đây không còn thầy cô nữa rồi, lũ trẻ đều trở thành những đứa con hoang dã.
Tìm kiếm những đoạn có liên quan đến vị thầy này trong trí nhớ của mình, Nguyễn Khê thấp thỏm trong lòng, cô tự hỏi vị thầy đó hiện đang thế nào và liệu có còn nhớ cô học sinh từng ném đá cuội vào mình hay không.
Nguyễn Khê tìm đến nhà thầy, đúng lúc gặp thầy đi làm về.
Trong ký ức của cô, thầy là hai người hoàn toàn khác nhau, thầy bây giờ già hơn nhiều và từng trải hơn nhiều.
Nguyễn Khê tiến lên chào thầy: "Thầy Kim."
Thầy Kim thậm chí còn không nhìn cô, cất tiếng: "Tôi đã không còn là giáo viên nữa."
Lăng Hào trả lời câu hỏi của cô và hỏi: "Sách gì?"
Nguyễn Khê nói: "Sách để học, sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy gì cũng được."
Lăng Hào suy nghĩ một hồi: "Em dẫn chị đi tìm."
Thế là hôm nay cậu ấy đã lùa bầy heo về sớm rồi đưa Nguyễn Khê trở lại ngôi nhà sàn nơi anh ấy sống.
Nguyễn Khê cũng không xa lạ với nơi này, theo Lăng Hào vào nhà, thấy cậu đi tới gầm giường lôi ra một chiếc vali da. Vali da này rõ ràng có người thường xuyên đóng mở, không kéo khóa và cũng chẳng có tí hạt bụi.
Lăng Hào mở vali da, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Khê và nói: "Sách đều ở đây."
Cái này là do ba cậu ấy cố sức đem lúc bấy giờ, trong lúc mệt lã ông ấy đã nghĩ vứt hành lý chứ không nghĩ vứt đống sách trong vali này đi. Nhưng mang đến rồi lại không xem nhiều, bình thường toàn là Lăng Hào lục tìm sách bên trong.
Nguyễn Khê đi qua cùng tìm với cậu ấy, phát hiện hầu hết sách trong đó đều là vật lý, nhiều thứ sâu xa đến nỗi cô nhìn không hiểu. Còn lại hai cuốn có thể hiểu một chút, đó là tài liệu toán học và vật lý dành cho cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.
Nguyễn Khê lật giở cuốn sách và hỏi Lăng Hào: "Trước khi ba cậu lên núi đã làm gì thế?"
Hiện tại Lăng Hào đã rất thẳng thắn với cô, gì cũng kể: "Giáo sư đại học, thầy dạy vật lý."
Nguyễn Khê ngẩn người–chả trách, Lăng Hào còn nhỏ mà đã hiểu mấy cuốn sách sách vật lý khó nhằn. Thì ra là do ảnh hưởng từ ba, mưa dầm thấm lâu am hiểu từ nhỏ, tất nhiên không được coi thường nhân tài.
Nguyễn Khê lật sách hỏi tiếp: "Từng ở nước ngoài hả?"
Lăng Hào gật đầu: "Ừm."
"Vậy nhà cậu chắc phải giàu lắm đúng không?"
Việc có tiền trong thời buổi này chẳng phải là chuyện tốt lành, Lăng Hào không đáp.
Nguyễn Khê ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của cậu, không hỏi nữa. Cô lật lật xem mọi cuốn sách trong vali rồi, toàn bộ không phải thứ sách mà người bình thường biết chữ có văn hóa đọc được cho nên cô sắp xếp lại sách và đậy vali lại.
Lăng Hào nhìn cô đậy nắp val, lên tiếng hỏi: "Không có sách chị muốn sao?"
Nguyễn Khê gật đầu: "Sách của cậu khó quá, tôi tìm người khác vậy."
Lăng Hào cảm thấy có chút tiếc nuối: "Xin lỗi, không giúp được chị."
Nguyễn Khê nhìn cậu cười, nghĩ rồi nói: "Vậy cậu có thể giúp tôi một việc khác được không?"
Lăng Hào chẳng buồn hỏi muốn cậu giúp việc gì mà gật đầu cái rụp: "Được."
Nguyễn Khê bị cậu ấy làm cho sửng sốt, sau đó lại cười nói: "Tôi và em gái muốn học, cậu có thể dạy bọn tôi không? Tôi sẽ tìm sách giáo khoa, cậu dạy bọn tôi từ phần dễ nhất, được không?"
Lăng Hào dứt khoát gật đầu: "Ừm, được."
Nguyễn Khê mỉm cười nhìn cậu, cảm giác như cậu ấy là thiên thần do Thượng đế gửi đến.
Và trong trái tim của Lăng Hào, cô ấy mới là thiên thần được Thượng đế ban xuống.
Bước ra nhà sàn, trời đã gần tối, trên đường về nhà Nguyễn Khê đã phân vân và suy tư mười phút, cuối cùng vẫn quyết định đã làm phải làm đến cùng, đến thẳng đến nhà giáo viên cũ của cô.
Trong ngọn núi lâu đời này, cô thực sự nghĩ không ra còn ai có sách. Trước đây bọn cô đã từng đi học, thực ra chẳng có sách giáo khoa, toàn là theo thầy cô viết lên bảng, học bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Ông giáo này từng là giáo viên duy nhất ở chỗ bọn cô, nhưng vì thành phần xấu, lại bị phê bình trong thời gian cải cách, về sau ở đây không còn thầy cô nữa rồi, lũ trẻ đều trở thành những đứa con hoang dã.
Tìm kiếm những đoạn có liên quan đến vị thầy này trong trí nhớ của mình, Nguyễn Khê thấp thỏm trong lòng, cô tự hỏi vị thầy đó hiện đang thế nào và liệu có còn nhớ cô học sinh từng ném đá cuội vào mình hay không.
Nguyễn Khê tìm đến nhà thầy, đúng lúc gặp thầy đi làm về.
Trong ký ức của cô, thầy là hai người hoàn toàn khác nhau, thầy bây giờ già hơn nhiều và từng trải hơn nhiều.
Nguyễn Khê tiến lên chào thầy: "Thầy Kim."
Thầy Kim thậm chí còn không nhìn cô, cất tiếng: "Tôi đã không còn là giáo viên nữa."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook