Lâm Tiểu Nguyệt nhớ rõ, Bạch Hiểu Xuân chính là nữ chính trong cuốn sách này. Vào một buổi đêm nào đó, cô ta tình cờ gặp được nhân cách thứ hai của Nhan Dương.

Khi đó Nhan Dương đang bị người ta bắt nạt, nữ chủ Bạch Hiểu Xuân đi tới giải vây và giúp đỡ Nhan Dương.

Cho nên, nhân cách thứ hai của Nhan Dương đã thầm thương trộm nhớ nữ chủ Bạch Hiểu Xuân. Cho nên Nhan Dương mới thường xuyên đi chở khách vào ban đêm, rồi lặng lẽ đi tìm Bạch Hiểu Xuân. Dẫn đến nhân cách bạo lực thứ ba của Nhan Dương cũng bắt đầu sinh ra tình cảm với nữ chủ Bạch Hiểu Xuân này.

Người đã nắm chắc được cốt truyện từ đầu - Lâm Tiểu Nguyệt: Sau này cô muốn thay thế vị trí của nữ chính, còn chuyện để ý, chăm sóc và quan tâm tới nhân cách thứ hai, thì cứ để cô làm đi.

“Xin chào.”

Lâm Tiểu Nguyệt nỗ lực thể hiện ra một nụ cười cô tự cho là thanh thuần, trong sáng và ngọt ngào đi tới tiếp cận Nhan Dương.

“Cô đừng tới đây.”

Giọng nói của Nhan Dương lạnh lùng, cặp mắt lạnh lùng sâu thẳm đang đặt trên người cô, từ ánh mắt lạnh lùng này có thể tạo ra cảm giác xa cách của hai người.

“Tôi sẽ không chạm vào anh đâu, tôi muốn cùng anh tâm sự vài chuyện, được không?”

Lâm Tiểu Nguyệt ngồi trên giường, cô nhìn thấy trên giường đang để một cuốn sách toán cao trung, nàng hỏi: “Anh đang xem sách cao trung sao? Anh muốn tham gia kỳ thi đại học à?”

Tháng 10 năm 1977, nhà nước bắt đầu khôi phục lại kỳ thi đại học trên toàn nước.



Mà hiện tại thời gian vừa đúng vào tháng 11, Lâm Tiểu Nguyệt có suy đoán, chắc là vị nữ chủ trong chuyện muốn tham gia vào kỳ thi đại học cho nên anh ấy cũng bắt đầu chuẩn bị.

Thời gian cô xuyên tới đây có vẻ không được tốt lắm, Nhan DƯơng đã gặp gỡ và tiếp xúc với Bạch Hiểu Xuân rồi, không biết anh ấy đã bắt đầu có tình cảm với nữ chủ hay chưa?

“Quyển sách này, anh đọc xong thì hiểu được nhiều hay ít?”

Lâm Tiểu Nguyệt đã xem qua sách toán dành cho ký thi đại học năm 1977, những biểu thức số học cũng không phải là đơn giản!

“Những kiến thức này tôi đều biết, để tôi dạy cho anh nhé?”

Cô ngước mắt lên, nhìn về phía Nhan Dương.

Khuôn mặt của nhân cách thứ hai hay hậm hực với người khác của Nhan Dương càng ngày càng căng thẳng, thái độ của anh đối với cô vẫn luôn có khoảng cách, anh không muốn giao lưu trò chuyện với cô.

“Tôi chính là vợ của anh, hai vợ chồng chúng ta chính là một thể.”

Vì tranh thủ sự tín nhiệm của Nhan Dương, khuôn mặt của Lâm Tiểu Nguyệt luôn giữ nụ cười chuyên nghiệp giá dối, còn miệng thì cố gắng nói ra những lời trái với lòng mình.

Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì…

Nhan Dương không thèm để ý đến cô, ngược lại cả người anh còn di chuyển, đưa lưng về phía cô rồi nằm xuống.



Cái lùm mía! Thật là kiêu ngạo!

Giao lưu một chút cũng không chịu, muốn trở thành núi băng sao?

“Vậy hôm nay tôi sẽ ngủ ở bên cạnh anh sao?”

Lâm Tiểu Nguyệt cầm lấy sách toán học lên, mông dịch dần về phía anh đang nằm, ngồi ở phía sau anh.

Nhan Dương vẫn như cũ không thèm để ý tới cô.

Lâm Tiểu Nguyệt thở dài, cô để đèn dầu đặt ở đầu giường rồi cũng xoay người nằm xuống.

Trong một phút này bầu không khí giữa hai người vô cùng lạnh nhạt, giống như tuyết rơi vào tháng một vậy……

Lâm Tiểu Nguyệt bắt đầu túm lấy chăn, “Anh mau thả bớt chăn ra đi, tôi cảm thấy lạnh.”

Ban đầu Nhan Dương khó chịu không muốn đưa chăn cho cô, cùng cô giằng co qua lại một phen. Đến cuối cùng, anh buông chăn ra đưa hết cho cô.

Hừ, anh một chút cũng không cần cái chăn này nữa, sau đó anh nằm cuộn tròn thân mình lại, rồi nằm co ro ở một góc giường.

Nhìn từ góc độ từ phía mắt cô, có thể nhìn thấy được vài phần không vui hiện lên giữa mày của anh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương