[Thập Niên 70] Phúc Bảo
-
Chương 5: Ai sẽ nhận nuôi Phúc Bảo? (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Mọi người sôi nổi túm năm tụm ba trao đổi với nhau, rồi đưa viên giấy của mình cho nhân viên kế toán của đại đội sản xuất là Vương Bạch Ngẫu, Vương Bạch Ngẫu kiểm tra của từng người, giấy trắng là không sao.
Trong sân lúc này, con dâu cả Cố gia Thẩm Hồng Anh dè dặt mở viên giấy mình vừa bốc ra, kết quả nhìn thấy có một chữ trên giấy, tuy cô ta không biết chữ, nhưng cũng biết đó là một chữ phúc, cứ đến dịp tết là trên cửa lại dán đầy chữ này!
Thẩm Hồng Anh lập tức nghĩ, giờ mình phải làm sao bây giờ? Cô ta không thể vô duyên vô cớ nhận nuôi một đứa bé choai choai được, lương thực nhà mình còn chưa đủ ăn đấy!
Trong lúc cuống cuồng, cô ta nhìn thấy em dâu tư Lưu Quế Chi nhà mình đang mở viên giấy, trong đầu cô ta chợt lóe lên một ý nghĩ, vội vàng nói: "Cô bắt được cái gì đấy, để tôi nhìn cho cô."
Lưu Quế Chi bắt được viên giấy đang định mở ra xem, nghe thấy Thẩm Hồng Anh nói vậy, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn cô ta, mỉm cười với cô ta rồi chỉ chỉ vào viên giấy.
Lưu Quế Chi là người câm, không thể nói chuyện.
Thẩm Hồng Anh nhìn chằm chằm vào Lưu Quế Chi, trong lòng đã nảy sinh ý định, cô ta giật lấy viên giấy từ tay của Lưu Quế Chi, nói: “Viên giấy của cô có chữ hả?"
Sau khi giằng được, cô ta mở viên giấy ra, đồng thời đánh tráo tờ giấy có chữ "Phúc" của mình với của Lưu Quế Chi.
Sau khi mở ra, cô ta cố tình làm ra vẻ kinh ngạc hét lên: "A, của cô có chữ này, đây là chữ gì?"
Nghe thấy vậy, Lưu Quế Chi cũng bối rối nhìn sang.
Mọi người xung quanh nhanh chóng chú ý tới động tĩnh ở chỗ hai chị em dâu Cố gia, cũng đi tới xem, xem xong đều vui mừng nói: "Phúc Bảo là của Cố gia cô rồi!"
Vương Bạch Ngẫu vội vàng đi tới, lấy tờ giấy có chữ của cô ta rồi gật đầu với Trần Hữu Phúc. Ngay sau đó, tất cả mọi người có mặt trong sân đều nhìn Thẩm Hồng Anh bằng ánh mắt như đang cười trên sự đau khổ của người khác.
Phúc Bảo chỉ có một, tờ giấy cũng chỉ có một, giờ Thẩm Hồng Anh bắt được, mọi người đều có thể yên tâm rồi.
Lưu Quế Chi không thể nói chuyện, nhưng cũng không phải là người mù, lúc này cô ấy cũng hơi bối rối, suy nghĩ rồi bắt đầu khoa tay múa chân, chỉ vào chị em dâu của mình mình: "A a a y nha nha, nha nha nha a a a —— "
Vẻ mặt đầy lo lắng.
Nhưng Thẩm Hồng Anh cố tình phớt lờ cô ấy, ngược lại còn đổ cho Lưu Quế Chi: "Cô nói cái gì vậy, sao lại có người xui xẻo như cô ở trong nhà chúng ta chứ, cả sọt chỉ có một viên giấy có chữ, tại sao cô lại bốc phải? Phải làm sao bây giờ, cô nói đi! Chẳng lẽ cô muốn làm liên lụy đến tất cả mọi người trong nhà?"
Đáng thương cho Lưu Quế Chi có miệng mà khó cãi, cô ấy cảm thấy tờ giấy có chữ đó không phải là do mình bắt được, những lại không thể giải thích.
Cô ấy gấp gáp, kéo vạt áo của chồng mình Cố Vệ Đông khoa tay múa chân ra hiệu cho anh ta, nhưng Cố Vệ Đông trầm mặc một lúc lâu, mới nói ra một câu: “Được rồi, tôi nhận, bắt được thì bắt."
Lưu Quế Chi nghe xong những lời này cũng muốn khóc, cô ấy trợn mắt nhìn Thẩm Hồng Anh.
Tại sao người này có thể làm vậy được chứ? Quá bắt nạt người?
Thẩm Hồng Anh chột dạ nói: "Bắt thì cũng đã bắt rồi, cũng đã ai nói cô gì đâu, cô nhìn cô đi, còn lý luận nữa!"
Lúc này, bà bà Cố gia Miêu Tú Cúc và hai cô con dâu khác cũng đã tới, Miêu Tú Cúc cướp lấy viên giấy trong tay Lưu Quế Chi, sau đó vỗ đầu mắng: "Cả đại đội sản xuất có nhiều người như vậy, sao chỉ có mình con xui xẻo, bắt được cái này? Giờ thì hay rồi, trẻ con nhà chúng ta còn chưa đủ nhiều hay sao, giờ còn đột nhiên phải rước thêm một đứa nữa! Đây là một miệng ăn đấy!"
Nghe thấy vậy, Lưu Quế Chi lập tức rơi nước mắt.
Thời buổi này, cuộc sống nhà ai cũng khó khăn, hiện tại Cố gia cũng đang phải thắt lưng buộc bụng sống qua ngày, cô ấy không mang được lợi ích gì cho nhà, ngược lại còn nhiều thêm một miệng ăn!
Cô ấy càng nghĩ càng thấy khó chịu, hận không thể cho mình một cái tát.
Cố Vệ Đông thấy vậy, cau mày nói với mẹ mình: "Mẹ à, nếu đã rút được, vậy chứng tỏ đứa bé này có duyên phận với chúng ta, hãy nhận nuôi con bé đi."
Thẩm Hồng Anh đứng ở bên cạnh hừ lạnh nói: "Muốn nhận thì cậu tự đi mà nhận, lấy cơm từ bát mình nuôi, chứ đừng liên lụy tới chúng tôi!"
Lưu Quế Chi nghe thấy Thẩm Hồng Anh nói ra những lời này, giận đến mức hận không thể liều mạng với cô ta, nhưng cô ấy là người câm, lại là người mềm yếu, muốn đánh cũng không lại, chỉ có thể nha nha nha tố cáo Thẩm Hồng Anh.
Thẩm Hồng Anh: "Mẹ xem kìa, cô ta có ý gì thế không biết!"
Mọi người sôi nổi túm năm tụm ba trao đổi với nhau, rồi đưa viên giấy của mình cho nhân viên kế toán của đại đội sản xuất là Vương Bạch Ngẫu, Vương Bạch Ngẫu kiểm tra của từng người, giấy trắng là không sao.
Trong sân lúc này, con dâu cả Cố gia Thẩm Hồng Anh dè dặt mở viên giấy mình vừa bốc ra, kết quả nhìn thấy có một chữ trên giấy, tuy cô ta không biết chữ, nhưng cũng biết đó là một chữ phúc, cứ đến dịp tết là trên cửa lại dán đầy chữ này!
Thẩm Hồng Anh lập tức nghĩ, giờ mình phải làm sao bây giờ? Cô ta không thể vô duyên vô cớ nhận nuôi một đứa bé choai choai được, lương thực nhà mình còn chưa đủ ăn đấy!
Trong lúc cuống cuồng, cô ta nhìn thấy em dâu tư Lưu Quế Chi nhà mình đang mở viên giấy, trong đầu cô ta chợt lóe lên một ý nghĩ, vội vàng nói: "Cô bắt được cái gì đấy, để tôi nhìn cho cô."
Lưu Quế Chi bắt được viên giấy đang định mở ra xem, nghe thấy Thẩm Hồng Anh nói vậy, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn cô ta, mỉm cười với cô ta rồi chỉ chỉ vào viên giấy.
Lưu Quế Chi là người câm, không thể nói chuyện.
Thẩm Hồng Anh nhìn chằm chằm vào Lưu Quế Chi, trong lòng đã nảy sinh ý định, cô ta giật lấy viên giấy từ tay của Lưu Quế Chi, nói: “Viên giấy của cô có chữ hả?"
Sau khi giằng được, cô ta mở viên giấy ra, đồng thời đánh tráo tờ giấy có chữ "Phúc" của mình với của Lưu Quế Chi.
Sau khi mở ra, cô ta cố tình làm ra vẻ kinh ngạc hét lên: "A, của cô có chữ này, đây là chữ gì?"
Nghe thấy vậy, Lưu Quế Chi cũng bối rối nhìn sang.
Mọi người xung quanh nhanh chóng chú ý tới động tĩnh ở chỗ hai chị em dâu Cố gia, cũng đi tới xem, xem xong đều vui mừng nói: "Phúc Bảo là của Cố gia cô rồi!"
Vương Bạch Ngẫu vội vàng đi tới, lấy tờ giấy có chữ của cô ta rồi gật đầu với Trần Hữu Phúc. Ngay sau đó, tất cả mọi người có mặt trong sân đều nhìn Thẩm Hồng Anh bằng ánh mắt như đang cười trên sự đau khổ của người khác.
Phúc Bảo chỉ có một, tờ giấy cũng chỉ có một, giờ Thẩm Hồng Anh bắt được, mọi người đều có thể yên tâm rồi.
Lưu Quế Chi không thể nói chuyện, nhưng cũng không phải là người mù, lúc này cô ấy cũng hơi bối rối, suy nghĩ rồi bắt đầu khoa tay múa chân, chỉ vào chị em dâu của mình mình: "A a a y nha nha, nha nha nha a a a —— "
Vẻ mặt đầy lo lắng.
Nhưng Thẩm Hồng Anh cố tình phớt lờ cô ấy, ngược lại còn đổ cho Lưu Quế Chi: "Cô nói cái gì vậy, sao lại có người xui xẻo như cô ở trong nhà chúng ta chứ, cả sọt chỉ có một viên giấy có chữ, tại sao cô lại bốc phải? Phải làm sao bây giờ, cô nói đi! Chẳng lẽ cô muốn làm liên lụy đến tất cả mọi người trong nhà?"
Đáng thương cho Lưu Quế Chi có miệng mà khó cãi, cô ấy cảm thấy tờ giấy có chữ đó không phải là do mình bắt được, những lại không thể giải thích.
Cô ấy gấp gáp, kéo vạt áo của chồng mình Cố Vệ Đông khoa tay múa chân ra hiệu cho anh ta, nhưng Cố Vệ Đông trầm mặc một lúc lâu, mới nói ra một câu: “Được rồi, tôi nhận, bắt được thì bắt."
Lưu Quế Chi nghe xong những lời này cũng muốn khóc, cô ấy trợn mắt nhìn Thẩm Hồng Anh.
Tại sao người này có thể làm vậy được chứ? Quá bắt nạt người?
Thẩm Hồng Anh chột dạ nói: "Bắt thì cũng đã bắt rồi, cũng đã ai nói cô gì đâu, cô nhìn cô đi, còn lý luận nữa!"
Lúc này, bà bà Cố gia Miêu Tú Cúc và hai cô con dâu khác cũng đã tới, Miêu Tú Cúc cướp lấy viên giấy trong tay Lưu Quế Chi, sau đó vỗ đầu mắng: "Cả đại đội sản xuất có nhiều người như vậy, sao chỉ có mình con xui xẻo, bắt được cái này? Giờ thì hay rồi, trẻ con nhà chúng ta còn chưa đủ nhiều hay sao, giờ còn đột nhiên phải rước thêm một đứa nữa! Đây là một miệng ăn đấy!"
Nghe thấy vậy, Lưu Quế Chi lập tức rơi nước mắt.
Thời buổi này, cuộc sống nhà ai cũng khó khăn, hiện tại Cố gia cũng đang phải thắt lưng buộc bụng sống qua ngày, cô ấy không mang được lợi ích gì cho nhà, ngược lại còn nhiều thêm một miệng ăn!
Cô ấy càng nghĩ càng thấy khó chịu, hận không thể cho mình một cái tát.
Cố Vệ Đông thấy vậy, cau mày nói với mẹ mình: "Mẹ à, nếu đã rút được, vậy chứng tỏ đứa bé này có duyên phận với chúng ta, hãy nhận nuôi con bé đi."
Thẩm Hồng Anh đứng ở bên cạnh hừ lạnh nói: "Muốn nhận thì cậu tự đi mà nhận, lấy cơm từ bát mình nuôi, chứ đừng liên lụy tới chúng tôi!"
Lưu Quế Chi nghe thấy Thẩm Hồng Anh nói ra những lời này, giận đến mức hận không thể liều mạng với cô ta, nhưng cô ấy là người câm, lại là người mềm yếu, muốn đánh cũng không lại, chỉ có thể nha nha nha tố cáo Thẩm Hồng Anh.
Thẩm Hồng Anh: "Mẹ xem kìa, cô ta có ý gì thế không biết!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook