Thẩm Gia Thụ vừa nghe đến gửi thử thì hỏi: “Cô viết thư cho người nhà hả?”

“Ừ.” Đường Niên Niên gật đầu.

Thẩm Gia Thụ suy nghĩ, không phải là cảm thấy nơi này khổ nên muốn quay về đó chứ.

Vậy thì thật ngại quá. Anh vừa mới nghĩ thông, chuẩn bị đợi người ta trưởng thành nữa kìa…

"Đi thôi, lát nữa chúng ta còn phải mua đồ nữa đấy." Khương Hồng kéo Đường Niên Niên đi.

Thẩm Gia Thụ sờ cằm một cái, nghĩ xem mình có nên đổi cha vợ khác hay không. Có lẽ là ông trời không muốn để anh đi gieo họa cho cô gái trong sáng này.

Nghĩ ngợi một lúc, cứ đi chơi trước đã.

Thẩm Gia Thụ khẩn trương đi đến hợp tác xã mua đồ ăn.

Trước kia Thẩm Gia Thụ nhìn đồ ăn vặt bày ở trong đó thì sẽ chẳng thèm liếc mắt nhìn. Nhưng bây giờ không biết có phải là do cơ thể đang phát triển, ăn không đủ no hay không mà cứ nhìn thấy đồ ăn thì theo phản ứng tự nhiên là lại thèm ăn.

Chọn tới chọn lui, cuối cùng Thẩm Gia Thụ chọn được thứ duy nhất mình có thể mua được đó chính là đậu phộng chiên. Sau khi được gói kỹ lại bằng giấy thì anh bắt đầu ăn từ tốn.

Ăn miếng đầu tiên, nó thơm đến nỗi không nỡ ăn tiếp miếng thứ hai. Anh lại nhẫn tâm ăn thêm vài miếng rồi vội vàng nhét vào trong túi, chuẩn bị vừa đi về vừa từ từ ăn. Cuộc sống sau này không biết còn phải trải qua bao nhiêu khổ cực nữa.

Nghĩ tới tương lai, Thẩm Gia Thụ đứng ở ven đường thở dài một hơi sâu.

"Thẩm Gia Thụ?" Một cô gái trẻ tuổi đứng ở trước mặt Thẩm Gia Thụ.



Thẩm Gia Thụ ngẩng đầu nhìn lên, đối phương mặc một chiếc váy kẻ ca rô, trên đầu buộc một dây vải màu đỏ, vừa nhìn là viết điều kiện gia đình khá tốt.

Chỉ là người này trông khá quen mặt.

“Anh vẫn như xưa, Thẩm Gia Thụ.” Cô gái than thở.

Thẩm Gia Thụ hỏi: "Cô là. . ." Anh cố gắng tìm trí nhớ ở trong đầu mình, dần dần đúng là có ấn tượng. Hình như người là bạn học của nguyên chủ, hơn nữa hai người đã từng có một khoảng thời gian thanh xuân mập mờ với nhau.

Quan trọng nhất chính là, gia cảnh của người này ở đây “vô cùng tốt”.

Cô gái này tên là Hứa Á Nam, cha là cán bộ ở công xã, mẹ là kế toán ở nhà máy thực phẩm của công xã. Đơn giản chính là tiểu thư của công xã Hồng Tinh.

Về phần nguyên chủ được người ta để mắt tới chính là vì anh trông cũng ưa nhìn.

Chỉ là về sau Thẩm Gia Thụ không học cao trung, cô gái này đi học nên cuối cùng mối tình này không cánh mà bay.

Thẩm Gia Thụ nhìn cô gái trẻ này thật kỹ càng, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ là ông trời cũng không nhìn anh chịu khổ chịu tội được nữa, biết trí thức Đường sắp phải về thành phố, vì vậy sắp xếp cuộc gặp gỡ này sao?

“Anh đừng tới tìm tôi nữa, lúc đó chúng ta còn trẻ.” Hứa Á Nam xúc động nói.

“Lúc đầu thấy anh đẹp trai là được, nhưng sau này tôi hiểu chuyện rồi mới phát hiện ra đây là sai lầm. Đẹp trai không thể lấy làm cơm ăn được.”

Thẩm Gia Thụ nói: "Nhà cô còn thiếu cơm ăn?"

Hứa Á Nam trợn tròn mắt: "Cơm nhà tôi cũng không thể nuôi tôi cả đời được, không lẽ là anh vẫn còn nhớ tôi đấy chứ." Thật sự cô ấy rất sợ, sợ Thẩm Gia Thụ vẫn không quên được chuyện cũ kia: "Hơn nữa chúng ta phải chấp nhận thực tế, cha tôi không thể nào đồng ý, cha tôi nói điều kiện nhà chồng tôi nhất định không thể kém hơn nhà khác, con gái của cán bộ công xã chúng tôi phải tìm nhà có điều kiện tốt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương