Những người lười biếng không có tương lai trong thời này.

Nhưng Đường Niên Niên lớn lên vẫn luôn nghe những lời đàm tiếu từ người khác, những lời đàm tiếu này cô thứ không tin nhất. Cô càng tin tưởng mắt nhìn của cô. Cô thấy Thẩm Gia Thụ đáng để kết bạn.

Khương Hồng lo lắng sợ cô sẽ bị lừa nên luôn đi bên cạnh Đường Niên Niên.

Thấy anh làm việc đàng hoàng và cũng không làm gì quá đáng cả, cô ấy thấp giọng hỏi: “Đồng chí Thẩm Gia Thụ, đội của cậu đang nói về cậu đấy, cậu có biết không?”

“Họ đã nói gì?” anh nói.

Đường Niên Niên: “Tất cả đều là giả, tất cả đều là do họ ghen tị với anh”.

“...” Anh nhìn cô không chút chột dạ, bây giờ ngược lại còn có chút giả dối.

Anh nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng: “Có người luôn nhìn người khác sống tốt mà đố kỵ ghen ghét, có nói thêm cũng vô ích. Bọn họ nói gì, tôi cũng không cần biết. Thật hay không, ai hiểu thì sẽ hiểu. Chỉ có kẻ ngu mới tin vào những chuyện tào lao”.

Khương Hồng cảm thấy mình đã được khai sáng.

Đường Niệm Niệm muốn cười nhưng lại cảm thấy không ổn nên cúi đầu làm việc.

Đại khái là nếu có so sánh, không có việc gì tệ hơn chuyện anh bỏ việc, trốn tránh. Anh sẵn sàng làm việc cắt cỏ heo, cảm ơn trời đất.

Trong lòng Lưu Quế Hoa đang suy nghĩ đến việc tìm một người con dâu cho lão tứ. Chỉ là một người như vậy phải hỏi thăm tìm hiểu rất nhiều mới tìm được.



Dẫu sao cũng không có người phụ nữ nào chịu nuôi đàn ông, căn bản đã không có.

Bởi vì phải tìm vợ cho Thẩm Gia Thụ nên đám cưới của lão tam phải hoàn thành trước.

Thẩm Kim Sơn đợi công việc làm nông xong xuôi sẽ cưới vợ cho lão tam.

Gương mặt Thẩm Gia Lương lập tức đỏ bừng, trong mắt tràn đầy hưng phấn. “Ba, thật không vậy!”

“Ừ, con đi nói với Tiểu Vân đi!”

“Dạ, đợi tan làm con sẽ nói với em ấy” anh ta vui mừng thiếu điều muốn nhảy cẫng lên.

Thẩm Gia Thụ cũng cực kỳ hưng phấn hỏi: “Không phải chúng ta sẽ mời khách đãi tiệc rượu sao?”

Cả nhà đều nhìn anh.

Đặc biệt là chị dâu cả và chị dâu thứ hai của anh.

“Tiệc rượu? Đang mơ mộng cái gì vậy?”

Anh ta giương mắt nhìn cha mẹ. Mặc dù không thể nhưng mà mọi việc đều được quyền mong đợi có sao đâu.



Thẩm Kim Sơn lập tức dội cho anh một gáo nước lạnh: “Bữa đó mời cán bộ và các bậc trưởng bối thân quen tới ăn bữa cơm là được”.

Thẩm Gia Lương ồ lên một tiếng.

Miệng anh méo xẹo: “Còn tưởng rằng sẽ có thể được uống rượu”.

Cha tức giận đến mức nhéo lỗ tai anh: “Cả ngày chỉ biết ăn, bớt ăn một chút đi, đừng nghĩ đến việc ăn của người khác, tới lúc con kết hôn cũng không được ăn đâu!”

“Chuyện đó cũng chưa chắc” anh nói. Trong lòng thầm nghĩ, sau này sẽ kiếm cha vợ có thật nhiều tiền. Cha vợ nhất định sẽ đãi tiệc rượu.



Càng làm công việc đồng áng, càng thấy quen.

Ban đầu từ chối, cho đến sau này thành thạo rồi, đối với Thẩm Gia Thụ mà nói, cũng chỉ làm công việc vậy thôi.

Đây cũng không phải thân thể của anh, nếu là thân thể kiếp trước, một ngày cũng không chống đỡ nổi.

Ngược lại còn may ra, anh đẹp trai như vậy, khí chất lại còn xuất chúng. Đứng trong đám đông, người khác hẳn là nhìn thấy anh đầu tiên.

Ngược lại mấy nam thanh niên trí thức kia, phơi nắng chưa tới một tháng, sớm sẽ mất đi vẻ đẹp phong trần phóng khoáng, người cũng đầy bệnh tật.

Sau đó không chịu nổi nữa, loạn xạ tới gặp đội trưởng xin nghỉ, về công xã gửi thư về gia đình trình báo bình an khỏe mạnh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương