Thập Niên 70 Phế Thái Tử Ở Niên Đại Văn Ăn Dưa Xem Kịch Vui
-
4: Muốn Nằm Ngửa 4
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Hơn nữa thời tiết cuối thu cũng giảm nhiệt độ, Tiểu Tô Dụ sốt đi sốt lại, cuối cùng liền không thể vượt qua.
Nghe con gái lớn Tô Dĩnh nhắc đến chuyện này thì quả phụ trẻ Lưu Lan Hương mới dừng tiếng khóc.
Cô ấy dùng tay lau mắt, mở miệng trả lời: “Con đi đi, mẹ đi thắp kang, hôm nay mọi người ở trên núi đã rất lạnh rồi, nhất là lão tứ, mãi mới khỏe lại, đừng để ốm lại.
”
Nói xong, Lưu Lan Hương liền xỏ giày đi xuống, đi về phía phòng bếp nhỏ.
Trong phòng bếp nhỏ có một cái ống dẫn khói, nối thẳng đến giường đất trong căn nhà tranh, chỉ cần đốt bếp lò thì trong nhà sẽ ấm hơn nhiều, mặc dù căn nhà tranh này đã rất cũ nát nhưng mà có còn hơn không.
Vốn là hàng năm vào lúc này, Tô lão tam mới là người cầm rơm khô ra ngoài dán tường dựng nóc nhà, cam đoan tuyết lớn mùa đông sẽ không làm sập nhà.
Nhưng mà năm nay, Tô lão tam đã không còn cho nên cũng không biết nên làm như thế nào.
Lưu Lan Hương nhanh chóng đi ra ngoài, lão nhị Tô Mậu nói với lão tam Tô Thành trong nhà: “Anh đi giúp mẹ nhóm lửa, em trông em trai!”
Lão tam Tô Thành dùng sức gật đầu: “Ừ!”
Công việc đốt lửa này rất phiền, gỗ cứng khó bắt lửa, phải bổ nhánh cây nhỏ ra rồi dùng cỏ khô thể dẫn lửa.
Nhưng mấy ngày nay tuyết rất lớn mà cửa phòng bếp lại có gió lớn, lão nhị Tô Mậu đi giúp Lưu Lan Hương canh gió thổi lửa thực sự có thể tiết kiệm được rất nhiều sức.
Hai mẹ con phân công hợp tác, bên trong bếp lò nhanh chóng xuất hiện ngọn lửa màu da cam.
Lưu Lan Hương cảm thấy những ngón chân tê cứng của mình đang ấm lên, tê dại, đau đớn ngứa ngáy, trong lồng ngực lại có một cảm giác buồn, suýt nữa thì không nhịn được mà lại khóc trước mặt lãi nhị Tô Mậu.
Mặc dù bình thường Lưu Lan Hương không thích nói chuyện, nhưng thật sự không phải người không biết làm việc.
Vào thời điểm mất mùa vào mười năm trước, dưới tình huống cả nhà đều chết hết, dựa vào nguyện vọng của ba, một mình cô ấy vất vả chạy đến thôn Thanh Sơn, trên đường đi qua mấy tỉnh lớn, cho nên hoàn toàn không phải là người không thể nuôi gia đình.
Chỉ có điều, lúc đó Lưu Lan Hương hết đạn cạn lương, đói chỉ còn lại một hơi thở thì có Tô lão tam cứu cô ấy, cho cô ấy một mái nhà ấm áp, còn sinh ra bốn đứa con, vợ chồng hai người tương cứu trong lúc hoạn nạn mười năm, cho tới bây giờ vẫn chưa từng đỏ mặt một lần.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook