Hắn vừa bỏ tay ra là Nhan Lăng có thể nghe thấy, bởi vì có chuyện vừa rồi, nên cô không lấn cấn vì không nhìn thấy nữa, có thể nghe được đã không tệ rồi, không giận nữa.

Hà Văn Viêm còn tưởng rằng là do mình, nên càng chăm chú dỗ dành.

"Ranh con này, có phải con bắt nạt Văn Viêm không?" Từ Kim Yến đi tới, thấy hai đứa ngồi cạnh nhau, con gái mình được người ta dỗ dành, nhất thời cảm thấy Trần Trân nói không đúng, trông Văn Viêm có vẻ ngoan hơn.

"Mẹ!" Thấy mẹ tới, Nhan Lăng lập tức giơ hai tay lên chờ ôm, cô đã muốn đi hóng chuyện từ lâu rồi.

"Đợi một lát, mẹ còn chưa rửa tay." Từ Kim Yến lấy siêu nước quân dụng ra, đổ nước rửa tay, lau khô, sau đó mới bế con gái lên: "Đói rồi à?"

"Không." Nhan Lăng lắc đầu, dựa vào vai mẹ nhìn về phía đang cãi cọ.

"Được lắm, gọi mẹ là muốn đi hóng hớt." Từ Kim Yến dở khóc dở cười, biết chuyện bên kia sắp xong rồi, nên không đi qua, chỉ ôm con gái đứng bên này xem, sau đó còn hỏi Hà Văn Viêm đang ngồi trên chiếu: "Văn Viêm có đói bụng không? Thím lấy bánh quy cho con nhé."

"Không." Hà Văn Viêm lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Nhan Lăng với vẻ tủi thân, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cô.

Từ Kim Yến nhìn thấy, tưởng là hắn cũng muốn xem cùng, bèn ôm con gái ngồi xổm xuống, bế cả hắn lên.



"Ơ?" Hà Văn Viêm nhìn Nhan Lăng trước mặt mình mới nhận ra mình cũng được bế lên, lập tức ngoan ngoãn đỡ lấy cánh tay Từ Kim Yến, tay khá thì bắt lấy Nhan Lăng.

Tầm nhìn đột nhiên thấp đi, sau đó lại quay về, Nhan Lăng không để ý. Bị Hà Văn Viêm bắt lấy tay, cô không phớt lờ được nữa, quay đầu lại nhìn, phát hiện mẹ ôm cả người khác lên, nhất thời mất hứng, tựa vào vai mẹ làm nũng: "Mẹ..."

"Mẹ đây, muốn cái gì?" Mỗi lần con gái làm nũng đều là đòi thứ gì đó, Từ Kim Yến đã sớm biết rồi.

"Nè..." Nhan Lăng chỉ vào Hà Văn Viêm đang túm lấy mình với vẻ mặt tủi thân, ý là hắn không cho mình hóng chuyện, còn bịt tai mình.

"Bác gái không có ở đây, mẹ chỉ ôm một lúc thôi, ngoan ngoãn nghe lời, con ăn bánh quy của Văn Viêm rồi, còn không cho người ta được bế một lúc?" Từ Kim Yến biết trẻ con thích độc chiếm, đồ chơi đồ ăn của mình không muốn cho người khác đụng vào, cũng không muốn bị bế cùng đứa bé khác.

"A." Nhan Lăng biết rồi, bởi vì cô ăn đồ của người ta, cho nên không thể đuổi người ta được.

"Ngoan lắm." Từ Kim Yến thở phào nhẹ nhõm, nếu con gái thật sự không muốn thì đành phải gọi Trần Trân qua, cũng may là nói được.

"Bé." Thấy Nhan Lăng chỉ để ý nói chuyện với Từ Kim Yến, không để ý đến mình, Hà Văn Viêm lại kéo áo cô.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương