Thập Niên 70 Nuông Chiều Phúc Nữ Ba Tuổi Rưỡi
-
Chương 23: Giữ Chặt
“Có gì đáng cười đâu, Ái Quốc nhà em mà ra ngoài thì em cũng phải đi thăm, nhưng anh ấy ngày nào cũng ở nhà, không cần em phải lo lắng.”
Hai người lớn nói chuyện Nhan Lăng nghe câu được câu chăng, cô không quan tâm đến nội dung lắm, bao chú ý đều đặt hết lên người đứa nhỏ trước mặt. Không hiểu sao khi thấy nó, Nhan Lăng cứ thấy chân tay ngứa ngáy. Thấy đối phương đang nhoài về phía mình, Nhan Lăng nghĩ gì chợt duỗi chân ra, tốt, vừa mới duỗi ra đã bị kéo về bên kia.
“Ôi…” Từ Kim Yến đang ôm con gái, thấy có người kéo thì vội vàng ôm chặt lấy con, không để ý đến cuộc trò chuyện, cúi đầu vui vẻ: “Sao nào, định ôm bé con nhà thím về à?”
Trần Trân cúi đầu nhìn cũng dở khóc dở cười: “Mau thả em ra, nhỡ làm em đau thì sao?” Nói xong liền gỡ cánh tay con trai, phát hiện không gỡ ra được chỉ đành dụ dỗ: “Văn Viêm ngoan, lát nữa về sẽ luộc trứng gà cho con ăn, mau thả em ra.”
“Không!” Hà Văn Viêm không buông tay, trái lại nắm chặt hơn, Trần Trân cuống quýt gỡ ra, chỉ là tay nhỏ nắm đến đỏ ửng vẫn không chịu thả.
“Chị đừng cuống, trẻ con chưa hiểu chuyện, cứ từ từ dỗ là được, đứa nhỏ thì có bao nhiêu sức lực, đợi lát nữa mệt sẽ buông tay.” Từ Kim Yến chợt phát hiện Trần Trân đang nổi giận, hai nhà là hàng xóm của nhau, trẻ nhỏ đùa nghịch nhau cũng không phải chuyện lớn, huống chi con gái chị vẫn chưa kêu lên, không đáng phải gấp như vậy.
“Không thể chiều được.” Trần Trân lắc đầu: “Bây giờ chiều theo ý nó thì sau này không biết còn muốn gì. Ông bà cứ thấy cha đứa nhỏ không có nhà nên chiều quá mức, nếu chị không quản thì lần sau nó sẽ quậy banh nhà mất.”
“Thì cũng nên chậm chút, nó mới có bao lớn, chị xem chị nắm đỏ tay thằng bé rồi, lát nữa người xót ruột không phải là chị sao.”
Lúc này Trần Trân không phản bác được, phía trước đại đội trưởng đã lên tiếng, chỉ là hai người không có tâm trạng để nghe, Trần Trân vẫn muốn dạy dỗ con trai nhưng thế nào cũng không xuống tay được. Từ Kim Yến quả thật không để bụng, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy chân con gái, sợ không cẩn thận lại làm con gái ngã.
“Hai đứa sinh cùng ngày, Bé Cưng còn sinh trước nửa ngày, thế mà Văn Viêm lại khỏe hơn con bé rất nhiều.” Từ Kim Yến sợ Trần Trân nghĩ nhiều, chuyển sang đề tài khác: “Bình thường chị hay cho đứa nhỏ ăn gì, con bé ăn không ít mà chẳng thấy lớn.”
“Sữa bột với cháo nhuyễn, mỗi ngày luộc một quả trứng gà. Chỉ quanh quẩn mấy thứ này, nó uống sữa nhiều gấp rưỡi con bé, kết quả nhiều sức chỉ chuyên gây sự.” Trần Trân vỗ vỗ con trai nói.
Hai người lớn nói chuyện Nhan Lăng nghe câu được câu chăng, cô không quan tâm đến nội dung lắm, bao chú ý đều đặt hết lên người đứa nhỏ trước mặt. Không hiểu sao khi thấy nó, Nhan Lăng cứ thấy chân tay ngứa ngáy. Thấy đối phương đang nhoài về phía mình, Nhan Lăng nghĩ gì chợt duỗi chân ra, tốt, vừa mới duỗi ra đã bị kéo về bên kia.
“Ôi…” Từ Kim Yến đang ôm con gái, thấy có người kéo thì vội vàng ôm chặt lấy con, không để ý đến cuộc trò chuyện, cúi đầu vui vẻ: “Sao nào, định ôm bé con nhà thím về à?”
Trần Trân cúi đầu nhìn cũng dở khóc dở cười: “Mau thả em ra, nhỡ làm em đau thì sao?” Nói xong liền gỡ cánh tay con trai, phát hiện không gỡ ra được chỉ đành dụ dỗ: “Văn Viêm ngoan, lát nữa về sẽ luộc trứng gà cho con ăn, mau thả em ra.”
“Không!” Hà Văn Viêm không buông tay, trái lại nắm chặt hơn, Trần Trân cuống quýt gỡ ra, chỉ là tay nhỏ nắm đến đỏ ửng vẫn không chịu thả.
“Chị đừng cuống, trẻ con chưa hiểu chuyện, cứ từ từ dỗ là được, đứa nhỏ thì có bao nhiêu sức lực, đợi lát nữa mệt sẽ buông tay.” Từ Kim Yến chợt phát hiện Trần Trân đang nổi giận, hai nhà là hàng xóm của nhau, trẻ nhỏ đùa nghịch nhau cũng không phải chuyện lớn, huống chi con gái chị vẫn chưa kêu lên, không đáng phải gấp như vậy.
“Không thể chiều được.” Trần Trân lắc đầu: “Bây giờ chiều theo ý nó thì sau này không biết còn muốn gì. Ông bà cứ thấy cha đứa nhỏ không có nhà nên chiều quá mức, nếu chị không quản thì lần sau nó sẽ quậy banh nhà mất.”
“Thì cũng nên chậm chút, nó mới có bao lớn, chị xem chị nắm đỏ tay thằng bé rồi, lát nữa người xót ruột không phải là chị sao.”
Lúc này Trần Trân không phản bác được, phía trước đại đội trưởng đã lên tiếng, chỉ là hai người không có tâm trạng để nghe, Trần Trân vẫn muốn dạy dỗ con trai nhưng thế nào cũng không xuống tay được. Từ Kim Yến quả thật không để bụng, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy chân con gái, sợ không cẩn thận lại làm con gái ngã.
“Hai đứa sinh cùng ngày, Bé Cưng còn sinh trước nửa ngày, thế mà Văn Viêm lại khỏe hơn con bé rất nhiều.” Từ Kim Yến sợ Trần Trân nghĩ nhiều, chuyển sang đề tài khác: “Bình thường chị hay cho đứa nhỏ ăn gì, con bé ăn không ít mà chẳng thấy lớn.”
“Sữa bột với cháo nhuyễn, mỗi ngày luộc một quả trứng gà. Chỉ quanh quẩn mấy thứ này, nó uống sữa nhiều gấp rưỡi con bé, kết quả nhiều sức chỉ chuyên gây sự.” Trần Trân vỗ vỗ con trai nói.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook