Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trân Trân cầm khoai lang ngồi xuống bên đống củi, vừa lột vỏ khoai lang vừa rơi nước mắt.

Cô cũng muốn khống chế không để nước mắt rơi nữa, nhưng nước mắt lại không nghe lời, không ngừng rơi xuống.

Đầu thì choáng váng, cô cảm giác giống như đang nằm mơ vậy.

Mọi người đều biết đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Thúy Lan cười mở miệng nói: “Trân Trân, sau này cô có phúc rồi.”

Chồng đột nhiên trở thành sĩ quan, vậy không phải là cô cũng theo đó bay lên cành cây biến thành phượng hoàng sao?

Tất cả phụ nữ ở xã Hồng Kỳ, đều không có may mắn như Lâm Trân Trân, thật đúng là mệnh tốt mà!

Trân Trân nhẹ nhàng hít mũi một cái, giọng nói yếu ớt: “Tôi chỉ cần anh ấy còn sống là tốt rồi.”

Chỉ cần Thị Hoài Minh có thể còn sống từ trên chiến trường trở về nhà, chính là phúc phần lớn nhất mà ông trời ban cho cô rồi.

Hồng Mai ở đối diện nhìn Trân Trân một hồi, trên mặt có chút chua xót, chợt mở miệng nói: “Trân Trân, Thị Hoài Minh viết thư dài như vậy, sao từ đầu tới cuối không có chữ nào nhắc tới cô hết vậy? Có phải anh ấy quên cô rồi không?”

Nghe thấy lời như vậy, Trân Trân nhìn về phía cô ta mà ngẩn người.

Thúy Lan và Tú Trúc cũng nhìn về phía Hồng Mai, tất nhiên cũng nhận ra được vấn đề này.

Thấy Trân Trân không nói lời nào, tròng mắt Hồng Mai đảo một vòng, hơi hạ giọng xuống lại tiếp tục nói: “Tôi nghe nói, có một số người làm sĩ quan, là sẽ bỏ vợ ở quê nhà. Cô biết rõ giữa cô và Thị Hoài Minh là như thế nào mà, một cuộc hôn nhân phong kiến do cha mẹ sắp xếp. Hôn nhân phong kiến đó, cô hiểu không?”

Trân Trân lặng lẽ nuốt miếng khoai lang trong miệng, cúi đầu.



Hồng Mai khẽ than một tiếng rồi lại tiếp tục: “Cô nói xem nếu cô có một đứa con thì còn tốt, đứa nhỏ không thể không có mẹ được, nể mặt đứa bé, cũng sẽ giữ cô lại. Nhưng bây giờ thì cô cũng chẳng có đứa con nào cả, vậy thì rất khó nói.”

Trân Trân cúi đầu cắn một miếng khoai lang.

Khoai lang mềm dẻo, ăn vào miệng có một vị ngọt nhè nhẹ.

Nhưng vào giờ phút này cô lại chẳng hề cảm thấy được chút vị ngọt nào, còn chẳng cảm nhận được bản thân đang nhai gì trong miệng.

Cô nào chỉ không sinh con cho Thị Hoài Minh, đoạn thời gian nửa tháng sau khi kết hôn kia, Thị Hoài Minh còn chưa từng đụng chạm vào cô.

Ai cũng nghe ra được, lời nào là cố ý chọc vào tâm can của Trân Trân, cố ý hắt nước lạnh.

“Cô đừng có nói bậy, Hoài Minh không phải là người như vậy.” Lúc này Thúy Lan vươn cánh tay ra vỗ cánh tay Hồng Mai một cái, muốn cô ta nhanh chóng câm miệng.

“Tôi không nói bậy.” Hồng Mai hừ một tiếng: “Thị Hoài Minh vốn là một người xuất sắc, bây giờ lại lập chiến công làm quan nhân, khẳng định là sau này sẽ còn thăng quan cao hơn nữa, người ta muốn đối tượng thế nào mà tìm không được? Vợ ở nông thôn là do cha mẹ quyết định, là cuộc hôn nhân phong kiến do cha mẹ sắp xếp, lại không có con cái, ly hôn cũng rất bình thường.”

Không chặn được miệng của Hồng Mai, Thúy Lan đành phải im lặng nhìn vẻ mặt của Trân Trân.

Trân Trân vẫn cúi đầu ăn khoai lang, không có phản ứng gì rõ ràng.

Thúy Lan vỗ tay và nói: “Đừng nghe cô ấy nói.”

Trân Trân ăn khoai lang gật đầu một cái.

Hồng Mai không nhịn được cái miệng, hận không thể ghé tới bên tai Trân Trân: “Tôi cũng chỉ là nhắc nhở cô một câu, cô nghe được, trong lòng có chuẩn bị một chút cũng tốt hơn. Mà tôi thấy, cô cũng nên chuẩn bị sớm thì hơn.”

Thúy Lan lại vỗ Hồng Mia một cái, liếc mắt nhìn cô ta, nhỏ giọng nói: “Cô làm gì vậy? Không thể nhìn thấy người ta vui vẻ à?”



Hồng Mai rất là có lý mà nói: “Tôi cũng là có lòng tốt thôi mà, sợ cô ấy vui vẻ quá, đến lúc đó lại càng thêm khó chịu thôi, không đúng sao?”

Thúy Lan còn chưa kịp nói gì, lúc này Trân Trân đã ngẩng đầu lên tiếng.

Cô nhìn Hồng Mai nhẹ nhàng ‘Ừ’ một tiếng: “Tôi nhớ rồi, sẽ có chuẩn bị tâm lý, cảm ơn cô đã nhắc nhở thôi.”

Hồng Mai: “…”

Đột nhiên cô ta lại không biết nên nói gì thêm nữa…

****

Ăn khoai lang trên bờ sông và nghỉ ngơi một hồi.

Bí thư Lý bấm đồng hồ huýt còi.

Ngay sau khi tiếng còi vang lên, các thành viên trong xã đã dùng đất dập đống lửa, giúp đỡ phủi bụi và cỏ trên người nhau, sau đó trở lại ao để tiếp tục làm việc.

Làm xong một ngày công, lại đến lúc tiếng còi về nhà vang lên.

Trên đường về nhà, trên mặt Thị Hoài Chung, Trần Thanh Mai đều là vẻ hồng hào sáng lạn, đuôi lông mày cũng bay lên, khóe miệng cũng không hề buông xuống.

Trân Trân đi ở bên cạnh bọn họ, trên mặt mày và khóe môi cũng đều là ý cười.

Rực rỡ gống như hoàng hôn giữa trời nơi phía Tây.

Hàng xóm đi ngang qua bên cạnh, đều phải nói mấy câu với bọ họ.

Chỉ là cũng chỉ nói mấy lời về việc Thị Hoài Minh không chỉ không chết mà còn làm quan quân, vừa chúc mừng vừa nịnh hót khen ngợi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương