Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trần Thanh Mai lắc lắc đầu, Chung Mẫn Phân cũng không nói thêm gì nữa, buông tay để cô ấy đi.

Xét cho cùng, chuyện này còn phải do Trân Trân tự mình quyết định, bọn họ chỉ có thể đứng ngoài khuyên nhủ, khuyên không được cũng không có cách nào cả.

Kể từ sau vụ thu hoạch thu, ở nông thôn không có việc nhà nông gì cả.

Hôm nay đội sản xuất mở triển hoạt động vét bùn vào mùa đông.

Bọn họ vét sạch bùn trong mấy chiếc ao quanh thôn, yêu cầu nam xã viên có thể hình cường tráng lội xuống ao xúc bùn lên bờ, chờ phơi khô bùn xong, sẽ có xã viên gánh bùn này ra ngoài đồng.

Người nông dân dùng bùn này để bón cho đất, năm sau đất mới màu mỡ cho năng suất cao.

Các xã viên trong đội cùng tụ tập một chỗ làm việc suốt nửa ngày trời.

Người đàn ông sức lớn làm việc nặng, người phụ nữ sức yếu thì làm công việc nhẹ.

Buổi trưa, các xã viên đều không trở về nhà ăn cơm, bọn họ ngồi ở bên bờ nổi lửa, cứ năm ba người tụ tập một chỗ cùng nướng khoai ăn.

Trân Trân ngồi chung với ba người phụ nữ tầm tầm tuổi cô ấy.

Trong đó có hai người phụ nữ chào hỏi cô lúc ở đầu thôn ngày hôm qua là Hồng Mai và Thúy Lan, người còn lại tên là Tú Trúc.

Bốn người cùng ngồi ở bên đống lửa nướng khoai ăn.

Hồng Mai cầm một cành câykhô nhỏ trong tay, vừa khơi củi lò, vừa nhìn về phía Trân Trân nói: "Trân Trân, Thị Hoài Minh đi suốt năm năm trời cũng không có tin tức gì, bác gái Thị không khuyên cô tái giá à?"

Trân Trân không muốn nói đến chuyện này, cô mím môi nói: "Tôi không muốn tái giá."



Hồng Mai nhìn chằm chằm cô: “Cô bị ngốc hả?" Trân Trân chỉ cười cười, chứ không nói thêm gì nữa.

Thúy Lan ngồi ở cạnh đó cũng đè thấp giọng nói: "Trân Trân, nếu bác gái Thị đã đồng ý, cô mau tranh thủ bây giờ còn trẻ, lại tìm một người khác đi, đừng trì hoãn nữa. Cuộc sống thủ tiết không dễ đâu, cô phải cân nhắc cho mình chứ. Hoài Minh có khá hơn nữa, cũng không thấy trở về."

Trân Trân vẫn không nói gì.

Hồng Mai lại nói tiếp: "Tôi thấy cô đúng là người xui xẻo, gả cho người đàn ông tốt như Thị Hoài Minh mà cũng không ép được số mệnh xuống. Tôi thấy cô nên tìm một người thích hợp khác đi, dù sao cũng tốt hơn sống thủ tiết nhiều."

Trân Trân rũ thấp mi nhìn que củi cháy vang lên tiếng tách tách, lên tiếng nói: "Tôi thích thủ tiết."

Hồng Mai, Thúy Lan, Tú Trúc: "..."

Không bao lâu sau, Hồng Mai giễu cợt nói: “Sao cô nghe không hiểu lời tốt xấu vậy?"

Trân Trân vẫn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa: “Tôi nghe hiểu lời các cô nói, ý cô nói tôi có mệnh khắc chồng, không xứng với người đàn ông tốt, không thể sống những ngày lành."

Hồng Mai: "..."

Vẻ mặt của cô ấy lập tức trở nên khó coi.

Thúy Lan và Tú Trúc đều hơi lúng túng.

Để xua tan bầu không khí lúng túng này, Thúy Lan cầm cành cây gạt củi đốt ra, khều củ khoai lang đỏ nướng chín đầu tiên ra, dùng lá cây làm giấy gói rồi đưa cho Trân Trân, nói với cô: "Trân Trân cô ăn trước đi."

Trân Trân cũng không thèm khách khí, đưa tay nhận lấy củ khoai.

Cô cầm củ khoai lang đỏ nóng trên tay, đang định bóc vỏ, chợt nghe thấy tiếng gọi đến rung trời: "Thím ơi! Thím ba!"



Các xã viên ở trên bờ sông đều nghe được tiếng gọi này, đồng loạt quay sang xem.

Trân Trân cầm củ khoai lang đỏ cũng nhìn sang, thấy Thị Đan Linh đeo cặp sách, chạy như điên qua bên này.

Cô ấy vừa chạy còn vừa quơ quơ thứ gì đó màu vàng.

Trân Trân đứng lên, đi tới đón Thị Đan Linh.

Chờ Thị Đan Linh chạy đến trước mặt, cô nhìn Thị Đan Linh hỏi: "Có việc gì vậy Đan Linh?" Thị Đan Linh khom người chống tay trên đầu gối thở dốc, thở hổn hển một lúc lâu mới lên tiếng nói: "Thím ơi, chú ba cháu... chú ba cháu..."

Chú ba của cô ấy?

Trân Trân nghiêng đầu tò mò nhìn cô ấy.

Những người khác trong đội nghe thấy cô ấy nói vậy, cũng đều nhìn cô ấy, chờ cô ấy nói tiếp.

Thị Đan Linh thở dốc một lúc mới đứng thẳng người dậy, trong mắt lóe lên ánh lệ, giọng nói trong trẻo mang theo chút run rẩy nói: "Thím ơi, chú ba cháu… chú ấy không chết! Chú ấy gửi thư về!"

Cái gì? ?

Trân Trân ngây người trong chốt lát, chớp chớp mắt nhìn cô ấy.

Những xã viên khác ngồi trên bờ sông nghe thấy vậy, cũng lập tức ngây ngẩn.

Thị Đan Linh không kìm được rơi nước mắt, trong giọng nói run rẩy còn đan xen lẫn sự nghẹn ngào, càng nhiều hơn là phấn khích: “Thím ơi, là thật đấy, chú ba không chỉ không có chết, chú ấy còn được lên làm đoàn trưởng! Bây giờ chú ấy đã là sĩ quan rồi!"

"Bịch ——" Trân Trân cầm không chắc, củ khoai lang đỏ nướng rơi khỏi tay cô, đập xuống đống lá khô bên chân, lăn mấy vòng trên đất, cuối cùng nằm giữa đống cỏ.

Trân Trân ngây người trong chốc lát, cô như không nghe được âm thanh gì, cả thế giới chỉ còn lại tiếng tim đập "Thình thịch" của mình.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương