[Thập Niên 70] Nàng Dâu Yêu Kiều Trong Đại Viện
-
Chương 34: Bàn Tay Như Lửa Đốt (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Trân Trân tránh con chó trắng ra, thử nói chuyện với nó: “Đi…đi ra!”
Hình như con chó trắng nghiêm túc lắng nghe, nhưng không hiểu, nghiêng đầu nhìn Trân Trân, giống như đang dùng ánh mắt hỏi cô: Cô đang nói gì thế?
Trân Trân trông thấy con chó trắng, cảm nhận được nó không có tính công kích gì cả.
Không những không có sự hung dữ của chó lớn mà khuôn mặt và ánh mắt của chú chó trông cũng rất ngu ngốc và dễ thương.
Cô còn chút căng thẳng, hỏi chú chó: “Mày muốn…làm gì thế?”
Con chó trắng lại nghiêng đầu về một bên, nhìn chằm chằm Trân Trân.
Cô nghĩ ngợi, không lẽ có nguyên nhân khác, con chó này chắc là đói rồi, muốn tìm cô để đòi thức ăn.
Trong là nồi lạnh củi lạnh cái gì cũng không có.
Nhưng buổi sáng ở nhà ăn còn dư lại nửa cái màn thầu, Thị Hoài Minh đề cao sức ăn của cô nên lấy nhiều rồi.
Nhưng đó là màn thầu trắng mà, sao có thể cho chó ăn được.
Nhìn thần thái trên mặt chú chó trắng, Trân Trân cũng không sợ hãi nữa, trở về ngồi xuống bàn.
Cô lại nói chuyện với chú chó trắng: “Nhà tao nghèo lắm, không có đồ cho mày ăn đâu.”
Chú chó trắng lại sủa: “Gâu gâu!”
Trân Trân: “...”
Giao lưu không hề có hiệu quả.
Con chó to màu trắng đột nhiên từ trên bàn đi xuống, đến bên cạnh Trân Trân, nó ngồi thẳng người khoanh chân tạo tư thế đẹp, đôi mắt tròn xoe sáng ngời lè lưỡi nhìn Trân Trân
Nhìn một lát, đầu lại bắt đầu nghiêng.
Nó biết làm như thế sẽ trông rất đáng yêu!
Trân Trân không nhịn được, thử duỗi tay sờ đầu chú chó.
Chú chó trắng không những không tránh mà còn đứng đó dụi vào tay cô, để cô sờ từ đầu đến đuôi.
Trân Trân bị chú chó trắng chọc cho buồn cười.
Cô nhìn chú chó trắng nghĩ ngợi một lát, rồi đứng dậy đi đến tủ lấy nửa cái màn thầu
Cô không ném trực tiếp nửa cái màn thầu vào chú chó trắng, mà ngồi xuống từ từ bóc vỏ đưa màn thầu.
Bóc vỏ miếng màn thầu xong, cô để nó lên ghế bên cạnh: “Tao nói cho mày nghe, nhà tao thật sự rất nghèo, chỉ có Tết đến mới có thể ăn cơm trắng và bánh bao màn thầu, thế nên chỉ có thể cho mày ăn chút vỏ thôi...”
Chú chó trắng từ trên ghế ngoạm miếng vỏ màn thầu, nhai hai miếng dã nuốt xuống hết.
Trân Trân xé một miếng, nó lại ngoạm sạch một miếng.
Chú chó trắng ăn xong vỏ bánh bao cũng chưa vội rời đi, lại chớp chớp mắt nhìn Trân Trân.
Trân Trân nhìn ánh mắt nó như vậy mà mềm lòng, sau khi nghĩ ngợi một lúc lại nói: “Thôi vậy.”
Nói xong cô xé một miếng màn thầu bỏ vào miệng mình.
Chú chó trắng hai mắt sáng rực rỡ, lại ngoan ngoãn ngồi trước mặt Trân Trân, ngậm miệng nhìn cô.
Trân Trân cười một lát, xé ra một miếng nhỏ đặt lên ghế bên cạnh.
Sau đó cô một miếng, chú chó một miếng, một người một chó ăn hết nửa cái bánh bao.
Ăn xong màn thầu, Trân Trân duỗi hai tay ra: “Hết rồi đó.”
Lần này hình như chú chó trắng nghe hiểu lời của cô, xoay đầu rời đi.
Nhưng đi đến góc tường thì dừng lại, cúi đầu xuống, rồi lại quay đầu trở về.
Nó không chỉ trở về, mà trong miệng còn ngậm một quả bóng màu xám.
Đây là đang cảm ơn cô sao?
Trân Trân nhìn nó: “Tao không cần cái này.”
Chú chó trắng ngậm quả bóng tiếp tục nhìn cô, lắc cái đuôi to bồng bềnh như cái chổi.
Nếu đã chân thành như vậy, vậy thì lấy thôi.
Trân Trân duỗi tay về chú chó trắng, lại nói: “Vậy thì đưa cho tao đi.”
Kết quả chú chó trắng không đưa cho cô, mà ngậm qủa bóng chạy vài bước đến cửa.
Chạy mấy bước lại trở về, ngậm quả bóng nhìn Trân Trân bằng ánh mắt mong chờ.
Có ý gì đây?
Trân Trân suy nghĩ một lát: “Không phải mày muốn tao chơi cùng mày đó chứ?”
Chú chó trắng không nói gì cả, lại lần nữa ngậm quả bóng đi hai bước, rồi lại trở về.
Trân Trân cảm thấy rằng suy đoán của cô lần này phải đúng.
Cô cầm chìa khoá đứng dậy, quả nhiên chú chó trắng ngậm bóng xông ra cửa.
Đưa Trân Trân ra ngoài vào vùng đất trống, nó đến dụi vào tay cô, đặt quả bóng vào tay Trân Trân.
Trân Trân hiểu ý đồ của nó, giữ quả bóng và ném nó ra xa.
Chú chó trắng di chuyển nhanh nhẹn và linh hoạt, xoay người liền đuổi theo hướng quả bóng bay đi.
Đuổi theo kịp liền ngoạm quả bóng trở về, lại đặt lên tay Trân Trân.
Chú chó trắng chơi rất vui, Trân Trân cũng vậy.
Lúc này không còn cảm thấy lạnh lẽo vô vị nữa, thời gian trôi qua cũng rất nhanh.
Thị Hoài Minh và Hà Thạc tan tiết cùng nhau xuống nhà ăn ăn cơm.
Lấy cơm về, vừa hay trông thấy Trân Trân đang chơi với chú chó trắng bên ngoài.
Chú chó trắng chạy tới chạy lui rất vui vẻ, Trân Trân cũng vui theo.
Bị Trân Trân thu hút sự chú ý, hai người dừng bước đứng lại đó.
Hà Thạc mở lời trước nói: “Trước kia chưa thấy qua, đây là...vợ của cậu?”
Thị Hoài Minh lên tiếng đáp: “Đây là người vợ mới tới của tôi.”
Hà Thạc cười: “Không tồi nha, vừa đến đã kết được bạn rồi.”
Trân Trân tránh con chó trắng ra, thử nói chuyện với nó: “Đi…đi ra!”
Hình như con chó trắng nghiêm túc lắng nghe, nhưng không hiểu, nghiêng đầu nhìn Trân Trân, giống như đang dùng ánh mắt hỏi cô: Cô đang nói gì thế?
Trân Trân trông thấy con chó trắng, cảm nhận được nó không có tính công kích gì cả.
Không những không có sự hung dữ của chó lớn mà khuôn mặt và ánh mắt của chú chó trông cũng rất ngu ngốc và dễ thương.
Cô còn chút căng thẳng, hỏi chú chó: “Mày muốn…làm gì thế?”
Con chó trắng lại nghiêng đầu về một bên, nhìn chằm chằm Trân Trân.
Cô nghĩ ngợi, không lẽ có nguyên nhân khác, con chó này chắc là đói rồi, muốn tìm cô để đòi thức ăn.
Trong là nồi lạnh củi lạnh cái gì cũng không có.
Nhưng buổi sáng ở nhà ăn còn dư lại nửa cái màn thầu, Thị Hoài Minh đề cao sức ăn của cô nên lấy nhiều rồi.
Nhưng đó là màn thầu trắng mà, sao có thể cho chó ăn được.
Nhìn thần thái trên mặt chú chó trắng, Trân Trân cũng không sợ hãi nữa, trở về ngồi xuống bàn.
Cô lại nói chuyện với chú chó trắng: “Nhà tao nghèo lắm, không có đồ cho mày ăn đâu.”
Chú chó trắng lại sủa: “Gâu gâu!”
Trân Trân: “...”
Giao lưu không hề có hiệu quả.
Con chó to màu trắng đột nhiên từ trên bàn đi xuống, đến bên cạnh Trân Trân, nó ngồi thẳng người khoanh chân tạo tư thế đẹp, đôi mắt tròn xoe sáng ngời lè lưỡi nhìn Trân Trân
Nhìn một lát, đầu lại bắt đầu nghiêng.
Nó biết làm như thế sẽ trông rất đáng yêu!
Trân Trân không nhịn được, thử duỗi tay sờ đầu chú chó.
Chú chó trắng không những không tránh mà còn đứng đó dụi vào tay cô, để cô sờ từ đầu đến đuôi.
Trân Trân bị chú chó trắng chọc cho buồn cười.
Cô nhìn chú chó trắng nghĩ ngợi một lát, rồi đứng dậy đi đến tủ lấy nửa cái màn thầu
Cô không ném trực tiếp nửa cái màn thầu vào chú chó trắng, mà ngồi xuống từ từ bóc vỏ đưa màn thầu.
Bóc vỏ miếng màn thầu xong, cô để nó lên ghế bên cạnh: “Tao nói cho mày nghe, nhà tao thật sự rất nghèo, chỉ có Tết đến mới có thể ăn cơm trắng và bánh bao màn thầu, thế nên chỉ có thể cho mày ăn chút vỏ thôi...”
Chú chó trắng từ trên ghế ngoạm miếng vỏ màn thầu, nhai hai miếng dã nuốt xuống hết.
Trân Trân xé một miếng, nó lại ngoạm sạch một miếng.
Chú chó trắng ăn xong vỏ bánh bao cũng chưa vội rời đi, lại chớp chớp mắt nhìn Trân Trân.
Trân Trân nhìn ánh mắt nó như vậy mà mềm lòng, sau khi nghĩ ngợi một lúc lại nói: “Thôi vậy.”
Nói xong cô xé một miếng màn thầu bỏ vào miệng mình.
Chú chó trắng hai mắt sáng rực rỡ, lại ngoan ngoãn ngồi trước mặt Trân Trân, ngậm miệng nhìn cô.
Trân Trân cười một lát, xé ra một miếng nhỏ đặt lên ghế bên cạnh.
Sau đó cô một miếng, chú chó một miếng, một người một chó ăn hết nửa cái bánh bao.
Ăn xong màn thầu, Trân Trân duỗi hai tay ra: “Hết rồi đó.”
Lần này hình như chú chó trắng nghe hiểu lời của cô, xoay đầu rời đi.
Nhưng đi đến góc tường thì dừng lại, cúi đầu xuống, rồi lại quay đầu trở về.
Nó không chỉ trở về, mà trong miệng còn ngậm một quả bóng màu xám.
Đây là đang cảm ơn cô sao?
Trân Trân nhìn nó: “Tao không cần cái này.”
Chú chó trắng ngậm quả bóng tiếp tục nhìn cô, lắc cái đuôi to bồng bềnh như cái chổi.
Nếu đã chân thành như vậy, vậy thì lấy thôi.
Trân Trân duỗi tay về chú chó trắng, lại nói: “Vậy thì đưa cho tao đi.”
Kết quả chú chó trắng không đưa cho cô, mà ngậm qủa bóng chạy vài bước đến cửa.
Chạy mấy bước lại trở về, ngậm quả bóng nhìn Trân Trân bằng ánh mắt mong chờ.
Có ý gì đây?
Trân Trân suy nghĩ một lát: “Không phải mày muốn tao chơi cùng mày đó chứ?”
Chú chó trắng không nói gì cả, lại lần nữa ngậm quả bóng đi hai bước, rồi lại trở về.
Trân Trân cảm thấy rằng suy đoán của cô lần này phải đúng.
Cô cầm chìa khoá đứng dậy, quả nhiên chú chó trắng ngậm bóng xông ra cửa.
Đưa Trân Trân ra ngoài vào vùng đất trống, nó đến dụi vào tay cô, đặt quả bóng vào tay Trân Trân.
Trân Trân hiểu ý đồ của nó, giữ quả bóng và ném nó ra xa.
Chú chó trắng di chuyển nhanh nhẹn và linh hoạt, xoay người liền đuổi theo hướng quả bóng bay đi.
Đuổi theo kịp liền ngoạm quả bóng trở về, lại đặt lên tay Trân Trân.
Chú chó trắng chơi rất vui, Trân Trân cũng vậy.
Lúc này không còn cảm thấy lạnh lẽo vô vị nữa, thời gian trôi qua cũng rất nhanh.
Thị Hoài Minh và Hà Thạc tan tiết cùng nhau xuống nhà ăn ăn cơm.
Lấy cơm về, vừa hay trông thấy Trân Trân đang chơi với chú chó trắng bên ngoài.
Chú chó trắng chạy tới chạy lui rất vui vẻ, Trân Trân cũng vui theo.
Bị Trân Trân thu hút sự chú ý, hai người dừng bước đứng lại đó.
Hà Thạc mở lời trước nói: “Trước kia chưa thấy qua, đây là...vợ của cậu?”
Thị Hoài Minh lên tiếng đáp: “Đây là người vợ mới tới của tôi.”
Hà Thạc cười: “Không tồi nha, vừa đến đã kết được bạn rồi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook