[Thập Niên 70] Nàng Dâu Yêu Kiều Trong Đại Viện
-
Chương 18: Không Biết Xấu Hổ (4)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Ông cụ không chút ngại ngùng hay e sợ, hắng giọng, bình tĩnh tự nhiên hỏi: “Đây không phải là nhà họ Thị à?”
Trần Thanh Mai nhìn ông cụ, ánh mắt vẫn nghi hoặc như cũ: “Đúng vậy.”
Ông cụ chắp tay ra sau lưng, đi vào trong: “Tôi là gia chủ của nhà họ Thị.”
Gia chủ?
Chỗ nào nhảy ra một gia chủ vậy?
Cả Trần Thanh Mai và Trân Trân đều ngây ngẩn cả người.
Các cô ngây ngốc còn chưa kịp lấy lại tinh thần, chợt nghe thấy một giọng điệu hung dữ vang lên từ phía cửa nhà bếp: “Ông tới đây làm gì?”
Trần Thanh Mai và Trân Trân quay đầu lại, chỉ thấy Chung Mẫn Phân đang đứng ở cửa nhà bếp.
Trông bà rất giống như đang nhìn thấy kẻ thù, mặt mũi đen lại, cau mày, lửa giận trong mắt sôi trào, nhìn y như một con sư tử đang tức điên.
Không biết mọi chuyện là thế nào, Trần Thanh Mai và Trân Trân như người mất hồn, không dám động đậy.
Ông cụ chắp tay đứng trong sân, tư thế và giọng điệu đoan chính như trước, nhìn Chung Mẫn Phân nói: “Tôi nghe nói Hoài Minh không chết, lập được chiến công trên chiến trường, sau khi rút quân thì được lên sĩ quan, đang ở cấp trung đoàn.”
“Hoài Minh trở thành sĩ quan cao cấp, không có liên quan gì tới ông!”
Lửa giận trong mắt Chung Mẫn Phân càng cháy càng to, giọng điệu khi nói chuyện cũng trở nên bén nhọn hơn nhiều.
Mà ông cụ vẫn bày ra dáng vẻ và giọng điệu đó: “Hoài Minh là con trai tôi, sao lại không liên quan gì tới tôi?”
Cái đồ thối tha không biết xấu hổ!
Chung Mẫn Phân không nói nữa, xoay người đi vào nhà bếp.
Một lát sau, bà đi ra, trên tay cầm một cái chày cán bột rất to cao gần một trượng.
Bà chĩa cái chày cán bột về phía ông cụ, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn, giọng nói thô bạo tàn nhãn: “Ông có cút hay không?”
Nhìn thấy cái chày cán bột, gương mặt của ông cụ xuất hiện vẻ sợ hãi.
Ông ta buông đôi tay chắp sau lưng ra, lùi về sau hai bước: “Cái đồ đàn bà đanh đá nhà bà! Cái đồ đàn bà chua ngoa! Đã hai mươi năm rồi mà bà không thay đổi chút nào cả, vẫn là dáng vẻ ngang ngược hồi trước! Có tên đàn ông nào dám thích bà cơ chứ!”
Vì tức giận mà khuôn mặt của Chung Mẫn Phân đỏ rực.
Bà không nói hai lời, cầm cái chày cán bột nhào về phía ông cụ.
Ông cụ không ngờ rằng bà sẽ chạy tới đây, xoay người cắp chân chạy biến.
Chung Mẫn Phân vẫn cầm cái chày cán bột đuổi theo sau lưng ông ta.
Trân Trân và Trần Thanh Mai lấy lại tinh thần, vội vã đuổi theo.
Vừa ra cổng đã thấy Chung Mẫn Phân cầm cái chày cán bột đuổi theo ông cụ chạy về phía đầu thôn.
Những người khác trong thôn nghe thấy tiếng động bên ngoài, sôi nổi ngó ra hóng chuyện, mồm năm miệng mười nói…
“A, ông Thị đã về.”
“Xem ra là đã nghe đồn về chuyện của Hoài Minh.”
“Giờ Hoài Minh làm quan lớn rồi, ai lại không muốn dính chút ánh sáng a?”
“Bà Thị sẽ để cho ông ta dính ư? Lúc Hoài Minh bốn tuổi, ông ta đã bỏ mặc gia đình bỏ trốn cùng với cô vợ bé của mình, một mình bà Thị nuôi ba đứa con, kéo dài cho tới tận hôm nay, đã ngậm đắng nuốt cay không biết bao nhiêu cái khổ a.”
“Chỉ biết sinh không biết nuôi, còn muốn thơm lây, không biết xấu hổ!”
…
Ông Thị không biết xấu hổ đó đang lê lết cái tay già chân yếu của mình chạy về phía trước.
Chẳng may không cẩn thận, chân bị vướng vào cục đá bên đường: “uỳnh” một tiếng, quỳ rạp xuống đất.
Đau tới mức ông ta phải kêu lên ‘ai da’, còn chưa kịp bò dậy thì Chung Mẫn Phân đã đuổi tới.
Bà vung cái chày cán bột đập thẳng lên người ông Thị, dùng sức đánh mạnh, vừa đánh vừa nghiến răng nghiến lợi nói: “Ông còn dám về! Ông còn dám về! Ai cho ông về! Ai cho ông về!”
Miệng ông Thị không kêu được âm thanh nào khác, chỉ biết liên tục kêu to: “Ai da! Ai da!”
Những người khác đang xem náo nhiệt cũng làm thinh, mặc cho Chung Mẫn Phân đánh ông ta.
Dù sao thì cũng lớn tuổi rồi, sợ Chung Mẫn Phân đánh ông Thị xảy ra chuyện gì, Trần Thanh Mai và Trân Trân chạy lại giữ chặt Chung Mẫn Phân.
Chung Mẫn Phân đánh tới hả giận, không ra tay tiếp nữa, thở phì phò hung tợn nói: “Ông cút cho tôi!”
Thở dốc một hồi lâu, lại nói tiếp: “Còn dám quay lại, tôi đánh gãy chân ông!”
Ông Thị bị đánh tới mức xương cốt như muốn tan ra thành từng mảnh.
Miệng ông ta vẫn kêu ‘ai da’, cố sức bò dậy từ trên nền đất.
Nhìn dáng vẻ phát điên của Chung Mẫn Phân, ông ta không dám ở lâu, đứng lên vội vàng chạy lấy người.
Cả người toàn là thương tích, u ám chạy tới đầu thôn.
Trong lòng còn chưa hết giận, nhổ nước miếng mắng: “Đúng là bà già đanh đá! Cái đồ đàn bà chua ngoa! Bà điên!”
Còn tưởng rằng thời gian hơn hai mươi năm đã khiến cho tính nết của bà thay đổi, ai mà ngờ, già rồi nhưng độ điên và độ hung hãn thì chỉ có hơn chứ không kém so với trước kia.
Nếu không vì nghe nói Thị Hoài Minh lên làm sĩ quan, thì cho dù có tám người nâng kiệu đến rước ông ta, ông ta cũng không thèm trở lại!
…
Ông cụ không chút ngại ngùng hay e sợ, hắng giọng, bình tĩnh tự nhiên hỏi: “Đây không phải là nhà họ Thị à?”
Trần Thanh Mai nhìn ông cụ, ánh mắt vẫn nghi hoặc như cũ: “Đúng vậy.”
Ông cụ chắp tay ra sau lưng, đi vào trong: “Tôi là gia chủ của nhà họ Thị.”
Gia chủ?
Chỗ nào nhảy ra một gia chủ vậy?
Cả Trần Thanh Mai và Trân Trân đều ngây ngẩn cả người.
Các cô ngây ngốc còn chưa kịp lấy lại tinh thần, chợt nghe thấy một giọng điệu hung dữ vang lên từ phía cửa nhà bếp: “Ông tới đây làm gì?”
Trần Thanh Mai và Trân Trân quay đầu lại, chỉ thấy Chung Mẫn Phân đang đứng ở cửa nhà bếp.
Trông bà rất giống như đang nhìn thấy kẻ thù, mặt mũi đen lại, cau mày, lửa giận trong mắt sôi trào, nhìn y như một con sư tử đang tức điên.
Không biết mọi chuyện là thế nào, Trần Thanh Mai và Trân Trân như người mất hồn, không dám động đậy.
Ông cụ chắp tay đứng trong sân, tư thế và giọng điệu đoan chính như trước, nhìn Chung Mẫn Phân nói: “Tôi nghe nói Hoài Minh không chết, lập được chiến công trên chiến trường, sau khi rút quân thì được lên sĩ quan, đang ở cấp trung đoàn.”
“Hoài Minh trở thành sĩ quan cao cấp, không có liên quan gì tới ông!”
Lửa giận trong mắt Chung Mẫn Phân càng cháy càng to, giọng điệu khi nói chuyện cũng trở nên bén nhọn hơn nhiều.
Mà ông cụ vẫn bày ra dáng vẻ và giọng điệu đó: “Hoài Minh là con trai tôi, sao lại không liên quan gì tới tôi?”
Cái đồ thối tha không biết xấu hổ!
Chung Mẫn Phân không nói nữa, xoay người đi vào nhà bếp.
Một lát sau, bà đi ra, trên tay cầm một cái chày cán bột rất to cao gần một trượng.
Bà chĩa cái chày cán bột về phía ông cụ, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn, giọng nói thô bạo tàn nhãn: “Ông có cút hay không?”
Nhìn thấy cái chày cán bột, gương mặt của ông cụ xuất hiện vẻ sợ hãi.
Ông ta buông đôi tay chắp sau lưng ra, lùi về sau hai bước: “Cái đồ đàn bà đanh đá nhà bà! Cái đồ đàn bà chua ngoa! Đã hai mươi năm rồi mà bà không thay đổi chút nào cả, vẫn là dáng vẻ ngang ngược hồi trước! Có tên đàn ông nào dám thích bà cơ chứ!”
Vì tức giận mà khuôn mặt của Chung Mẫn Phân đỏ rực.
Bà không nói hai lời, cầm cái chày cán bột nhào về phía ông cụ.
Ông cụ không ngờ rằng bà sẽ chạy tới đây, xoay người cắp chân chạy biến.
Chung Mẫn Phân vẫn cầm cái chày cán bột đuổi theo sau lưng ông ta.
Trân Trân và Trần Thanh Mai lấy lại tinh thần, vội vã đuổi theo.
Vừa ra cổng đã thấy Chung Mẫn Phân cầm cái chày cán bột đuổi theo ông cụ chạy về phía đầu thôn.
Những người khác trong thôn nghe thấy tiếng động bên ngoài, sôi nổi ngó ra hóng chuyện, mồm năm miệng mười nói…
“A, ông Thị đã về.”
“Xem ra là đã nghe đồn về chuyện của Hoài Minh.”
“Giờ Hoài Minh làm quan lớn rồi, ai lại không muốn dính chút ánh sáng a?”
“Bà Thị sẽ để cho ông ta dính ư? Lúc Hoài Minh bốn tuổi, ông ta đã bỏ mặc gia đình bỏ trốn cùng với cô vợ bé của mình, một mình bà Thị nuôi ba đứa con, kéo dài cho tới tận hôm nay, đã ngậm đắng nuốt cay không biết bao nhiêu cái khổ a.”
“Chỉ biết sinh không biết nuôi, còn muốn thơm lây, không biết xấu hổ!”
…
Ông Thị không biết xấu hổ đó đang lê lết cái tay già chân yếu của mình chạy về phía trước.
Chẳng may không cẩn thận, chân bị vướng vào cục đá bên đường: “uỳnh” một tiếng, quỳ rạp xuống đất.
Đau tới mức ông ta phải kêu lên ‘ai da’, còn chưa kịp bò dậy thì Chung Mẫn Phân đã đuổi tới.
Bà vung cái chày cán bột đập thẳng lên người ông Thị, dùng sức đánh mạnh, vừa đánh vừa nghiến răng nghiến lợi nói: “Ông còn dám về! Ông còn dám về! Ai cho ông về! Ai cho ông về!”
Miệng ông Thị không kêu được âm thanh nào khác, chỉ biết liên tục kêu to: “Ai da! Ai da!”
Những người khác đang xem náo nhiệt cũng làm thinh, mặc cho Chung Mẫn Phân đánh ông ta.
Dù sao thì cũng lớn tuổi rồi, sợ Chung Mẫn Phân đánh ông Thị xảy ra chuyện gì, Trần Thanh Mai và Trân Trân chạy lại giữ chặt Chung Mẫn Phân.
Chung Mẫn Phân đánh tới hả giận, không ra tay tiếp nữa, thở phì phò hung tợn nói: “Ông cút cho tôi!”
Thở dốc một hồi lâu, lại nói tiếp: “Còn dám quay lại, tôi đánh gãy chân ông!”
Ông Thị bị đánh tới mức xương cốt như muốn tan ra thành từng mảnh.
Miệng ông ta vẫn kêu ‘ai da’, cố sức bò dậy từ trên nền đất.
Nhìn dáng vẻ phát điên của Chung Mẫn Phân, ông ta không dám ở lâu, đứng lên vội vàng chạy lấy người.
Cả người toàn là thương tích, u ám chạy tới đầu thôn.
Trong lòng còn chưa hết giận, nhổ nước miếng mắng: “Đúng là bà già đanh đá! Cái đồ đàn bà chua ngoa! Bà điên!”
Còn tưởng rằng thời gian hơn hai mươi năm đã khiến cho tính nết của bà thay đổi, ai mà ngờ, già rồi nhưng độ điên và độ hung hãn thì chỉ có hơn chứ không kém so với trước kia.
Nếu không vì nghe nói Thị Hoài Minh lên làm sĩ quan, thì cho dù có tám người nâng kiệu đến rước ông ta, ông ta cũng không thèm trở lại!
…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook