Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Ba mẹ của Trân Trân không còn nữa, nhà mẹ đẻ cũng chỉ có gia đình của anh cả, anh hai.

Bọn họ đưa ra rất nhiều chủ ý cho Trân Trân, dạy ra rất nhiều cách để nắm bắt lấy Thị Hoài Minh.

Trân Trân vừa nghe vừa gật đầu nhưng cũng không lên tiếng nói cái gì.

Mọi người cũng đều có việc phải làm, cơm nước xong xuôi cô cũng không ở lại nhà mẹ đẻ lâu nữa.

Trên đường trở về, cô cúi đầu đi trong cơn gió lạnh, trong đầu đều là những lời nói của anh cả, anh hai, chị dâu cả và chị dâu hai.

Cô suy nghĩ một chút lại lắc đầu ném hết toàn bộ những lời nói này theo cơn gió bắc đang gào thét.

Lúc đang đi được hơn một nửa quãng đường, Trân Trân lại tình cờ đụng phải thầy giáo Tiết cùng thôn.

Thầy giáo Tiết tên là Tiết Phàm, là giáo viên của trường tiểu học Bạch Vân thuộc đại đội Bạch Vân, nhỏ hơn cô hai tuổi.

Cậu ấy vội vàng đánh xe lừa qua chào hỏi với Trân Trân rồi nói với cô: “Chị dâu ba, chị lên xe đi để em đưa chị một đoạn đường.”

Đều là hàng xóm láng giềng cả nên Trân Trân cũng không khách sáo với cậu ấy nữa, cô mở miệng nói lời cảm ơn rồi đi đến phía sau xe lừa ngồi xuống.

Tiết Phàm vội vàng đánh xe lừa cùng Trân Trân trò chuyện, cậu ấy hỏi cô: “Nghe nói anh ba đã viết thư trở về nói là đã trở thành cán bộ cấp trung đoàn rồi.”

Trân Trân gật đầu lên tiếng: “Đúng là vậy.”



Tiết Phàm nhìn về phía trước: “Từ nhỏ anh ba đã có rất nhiều lý tưởng cũng không giống như những người khác, em biết là anh ấy sẽ trở thành người làm ra chuyện lớn mà. Nếu như anh ấy không phải sinh ra trong cái thôn quê nhỏ như chúng ta thì anh ấy sẽ càng có tương lai hơn.”

Trân Trân nhớ tới Thị Hoài Minh trong ký ức, trong mắt lại nhiễm ý cười: “Ừm, anh ba không giống như những người khác.”

Ở trong mắt cô thì anh chính là người đặc biệt độc nhất vô nhị, rạng rõ lấp lánh.

Tiết Phàm quay đầu lại nhìn Trân Trân một cái.

Cậu ấy lại nhớ tới những tin đồn nhảm nhí mà mình đã nghe được nên cũng do dự một lúc mới nói: “Chị dâu ba, chị đừng nghe những lời nói đàm tiếu mà người ta truyền ra bên ngoài nhé, bọn họ thì biết cái gì chứ, bọn họ căn bản không thể hiểu biết hết anh ba được. Từ nhỏ em đã đi theo chơi với anh ba, anh ấy không phải là loại người không có trách nhiệm như vậy đâu. Nếu như lúc trước anh ấy đã đồng ý kết hôn với chị rồi vậy thì anh ấy sẽ không tuỳ tiện ly hôn đâu.”

Trân Trân nhìn về phía Tiết Phàm, một hồi lâu sau cô mới lên tiếng: “Thật sao?”

Tiết Phàm ừ một tiếng: “Chị cứ tin em đi, chắc chắn là thế.”

Trân Trân cúi đầu xoa bóp ngón tay không lên tiếng nữa.

Xe lừa đánh tới đầu thôn, sau khi Trân Trân xuống xe lại nói lời cảm ơn với Tiết Phàm rồi mới xoay người đi vào trong thôn.

Cô đi đến nhà đẩy cửa sân ra lại chỉ thấy Chung Mẫn Phân còn đang ở trong nhà cắt củ cải để chuẩn bị ngâm.

Chung Mẫn Phân nghe thấy tiếng mở cửa mới ngẩng đầu lên, bà nhìn Trân Trân nói: “Đã về rồi sao.”

Trân Trân đi đến bên cạnh bà: “Trên đường tình cờ gặp được thầy giáo Tiết, con ngồi xe lừa của cậu ấy trở về.”

Chung Mẫn Phân cúi đầu lại hỏi: “Mọi thứ trong nhà vẫn ổn chứ?”

Trân Trân mỉm cười đáp lại: “Đều khá ổn.”



Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng mặt trời ấp áp chiếu vào trong sân.

Trân Trân lại cùng Chung Mẫn Phân cắt củ cải ngâm rồi ngồi cùng nhau nói chuyện.

Hình ảnh mẹ chồng nàng dâu ở bên nhau hết sức hài hoà, đến ngay cả độ cong khoé miệng khi tươi cười cũng giống nhau như đúc.

*****

Sau khi bắt đầu mùa đông bầu trời có đổ thêm vài trận mưa, nhiệt độ không khí ngày một thấp xuống.

Tuy rằng chuyện của Thị Hoài Minh đã khơi dậy gợn sóng không nhỏ tới nhà họ Thị thậm chí còn là toàn bộ đại đội Bạch Vân, thế nhưng nội dung cụ thể trong sinh hoạt hàng ngày của mọi người cũng không xảy ra bất kỳ thay đổi gì vì chuyện này cả.

Hiện tại còn chưa họp chợ nên ngày thường nếu như trong nhà có việc thì Trân Trân đều sẽ bận rộn việc ở nhà.

Còn nếu như trong nhà không có chuyện gì thì Trân Trân sẽ đi theo Thị Hoài Chung và Trần Thanh Mai cùng đến đội sản xuất để làm việc.

Ngày thường Thị Đan Linh và Thi Hưng Quốc chỉ cần lo chuyện đi học, thỉnh thoảng cũng sẽ đi tới đội sản xuất để làm một số chuyện lặt vặt để kiếm ít điểm công.

Thời tiết lạnh lẽo, chuyện học sinh đi học ngồi ở trong phòng học cũng là một chuyện cực kỳ đau khổ.

Đặc biệt là những bạn học có gia cảnh rất nghèo, thậm chí đến ngay cả một chiếc áo bông tử tế cũng không có mà mặc nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Chống đỡ đến khi tiết học kết thúc là nhảy dựng ngay lên, co lấy tay và đầu liều mạng giậm chân chạy đi ra phơi nắng.

Buổi trưa tiếng chuông tan học vang lên, một đám trẻ con lớn bé cắp cặp sách lao ra khỏi phòng học.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương