[Thập Niên 70] Nàng Dâu May Mắn
-
Chương 50: Minh Huy đánh nhau (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Minh Huy vào trong bếp, một câu cũng không nói, đi ra sau bếp lò, cầm diêm chuẩn bị châm lửa. Quý Thục Hiền thấy Minh Huy ngồi xổm xuống châm lửa thì cô cũng không đi ngay mà ngồi xuống theo nhìn cậu bé châm lửa.
Lửa cháy lên, Minh Huy bỏ vào trong một ít củi, phát hiện ra bên cạnh có người đang nhìn mình, cậu bé quay đầu nhìn sang: “Thím không đi sao?”
“Không vội, thím nhìn xem cháu nhóm lửa kiểu gì.”
Cô không biết nhóm lửa mà ở nông thôn phải nhóm lửa nấu cơm, nhất định phải học được. Nếu không sau này cô phải nấu cơm mà lại không nhóm được lửa thì cơm cũng không nấu được rồi.
Minh Huy lườm cô một cái: “Ngốc.”
Quý Thục Hiền: …
Trẻ con không hiểu chuyện, không tức giận.
Hôm nay nhà họ Lương nấu thịt ăn, nhà bọn họ lại ở cuối thôn, sợ có người bên ngoài đi đường ngửi được mùi thịt, nên lúc mẹ Lương nấu cơm thì cửa phòng bếp đóng, cửa sổ cũng đóng chặt.
Trong phòng bếp mịt mù khỏi lửa, còn có mùi thịt tỏa ra, mùi này vô cùng thơm. Lúc Minh Huy nhóm lửa con mắt cứ dán chặt vào trong nồi, thấy trong nồi có thịt, còn có bánh bột ngô, cậu bé không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Quý Thục Hiền ngồi bên cạnh Minh Huy, chú ý đến sự thay đổi của cậu bé, nhếch miệng: “Thích ăn thịt sao?”
Minh Huy thu lại ánh mắt, lạnh lùng nhìn Quý Thục Hiền: “Có ai không thích ăn thịt sao?”
Quý Thục Hiền cũng không quan tâm đến sự lạnh lùng của cậu, cười nói: “Con gà này là do thím và chú cháu nhặt được đó.”
Minh Huy nghiêng đầu đi không để ý đến Quý Thục Hiền nữa.
Mẹ Lương bận rộn trước bếp lò, nghe cháu trai và con dâu nói chuyện, bà cũng hùa theo: “Đúng đó, là thím và chú cháu nhặt được. Cháu đây là hưởng được chút may mắn của thím cháu mới được ăn thịt đó.”
Minh Huy cúi đầu nhóm lửa không nói gì. Bên ngoài mặt trời đã xuống núi, công nhân làm việc của đại đội đã bắt đầu tan tầm, Lương Thế Thông cũng gánh nước về nhà. Anh gõ cửa, trong bếp, Quý Thục Hiền nghe được tiếng gõ cửa thì đoán có thể là chồng mình về, cô vội chạy ra khỏi bếp, đi mở cửa.
“Anh về rồi sao. Mẹ nấu thịt rồi còn thêm bánh bột ngô nữa, đã xong rồi, mau vào đi, rửa tay sạch sẽ là có thể ăn cơm rồi.” Quý Thục Hiền mở cửa cho Lương Thế Thông vào nhà.
Bước vào nhà, bỏ thùng nước vào góc tường, Lương Thế Thông chuẩn bị vào bếp rửa tay. Lúc đến bên cạnh Quý Thục Hiền, cô kéo tay anh lại: “Chút nữa ăn xong anh nói chuyện với Minh Huy đi. Hôm nay nó lại bị ức hiếp, lúc về cả người toàn bùn đất, trên mặt còn có vết cào.”
Lương Thế Thông khựng lại: “Được rồi.”
Lúc Lương Thế Thông bước vào bếp, mẹ Lương đang xới cơm, nhìn thấy anh về thì vui vẻ nói: “Về rồi sao, đúng lúc có thể ăn cơm rồi.”
“Dạ.” Lương Thế Thông đáp lời mẹ, liếc qua chỗ Minh Huy, thấy cậu bé lặng lặng phủi đi một vệt máu, ngơ ra hai giây rồi yên lặng xoay người đi rửa tay.
Đồ ăn đã được bà bưng vào nhà chính, Quý Thục Hiền ra sân lôi Hân Hân ra sau bếp rửa tay rồi đưa cô bé vào nhà chính, cả một nhà ngồi xuống ăn cơm.
Trên bàn cơm có thịt thì không chỉ có người lớn vui mà trẻ con cũng vô cùng hào hứng, đến Minh Huy bình thường không vừa mặt với Quý Thục Hiền thì trên bàn cơm hôm nay cũng hiếm hoi không khó chịu với cô. Hân Hân thò tay cầm bánh bột ngô, chủ động cầm đũa ăn cơm.
Nhìn đồ ăn phong phú trên bàn, trong lòng mẹ Lương cũng rất hào hứng. Đã lâu lắm rồi nhà bọn họ chưa ăn bữa cơm thịnh soạn như vậy, nấu cả con gà rừng rồi còn thêm bánh bột ngô. Đón tết còn chưa được ăn đồ ngon như vậy, thế mà hôm nay lại được ăn.
“Gà rừng này là do Thục Hiền và Thế Thông nhặt về, hôm nay chúng ta dính được chút may mắ của Thục Hiền mới có thịt ăn. Nào đến đây, hai con ăn nhiều một chút.” Mẹ Lương gắp miếng thịt bỏ vào bát Quý Thục Hiền.
“Cảm ơn mẹ, mẹ cũng ăn đi.” Quý Thục Hiền gắp lại cho mẹ Lương một miếng thịt. Thấy Hân Hân bên cạnh ngẩng đầu nhìn mình, cô cũng giúp Hân Hân gắp một miếng. Gắp cho Hân Hân xong, Quý Thục Hiền nghĩ một chút rồi gắp thêm một miếng nữa bỏ vào bát Minh Huy. Cậu bé ngẩng đầu nhìn miếng thịt trong bát rồi lại nhìn Quý Thục Hiền, không nói gì, cúi đầu ăn cơm.
Bên nhà họ Lương vui vẻ ăn cơm, một bên khác, một đám người trong làng đưa tám chín đứa trẻ bị thương trên mặt, cả người dính đầy bùn đất, giận dữ đuổi về phía nhà họ Lương. Nhìn tư thế hùng hổ kia là biết muốn tới nhà họ Lương gây chuyện
Nhà họ Lương đang ngồi ăn cơm trong phòng thì cổng nhà họ bị đập rầm rầm, âm thanh gõ cửa rất lớn, có thể nghe ra được người đập dùng rất nhiều sức. Người đó như thể muốn đập gãy cả cửa vậy.
Mẹ Lương nghe thấy tiếng đập thì nói: “Mau, đừng ăn nữa, mau giấu thịt vào đi.”
Minh Huy vào trong bếp, một câu cũng không nói, đi ra sau bếp lò, cầm diêm chuẩn bị châm lửa. Quý Thục Hiền thấy Minh Huy ngồi xổm xuống châm lửa thì cô cũng không đi ngay mà ngồi xuống theo nhìn cậu bé châm lửa.
Lửa cháy lên, Minh Huy bỏ vào trong một ít củi, phát hiện ra bên cạnh có người đang nhìn mình, cậu bé quay đầu nhìn sang: “Thím không đi sao?”
“Không vội, thím nhìn xem cháu nhóm lửa kiểu gì.”
Cô không biết nhóm lửa mà ở nông thôn phải nhóm lửa nấu cơm, nhất định phải học được. Nếu không sau này cô phải nấu cơm mà lại không nhóm được lửa thì cơm cũng không nấu được rồi.
Minh Huy lườm cô một cái: “Ngốc.”
Quý Thục Hiền: …
Trẻ con không hiểu chuyện, không tức giận.
Hôm nay nhà họ Lương nấu thịt ăn, nhà bọn họ lại ở cuối thôn, sợ có người bên ngoài đi đường ngửi được mùi thịt, nên lúc mẹ Lương nấu cơm thì cửa phòng bếp đóng, cửa sổ cũng đóng chặt.
Trong phòng bếp mịt mù khỏi lửa, còn có mùi thịt tỏa ra, mùi này vô cùng thơm. Lúc Minh Huy nhóm lửa con mắt cứ dán chặt vào trong nồi, thấy trong nồi có thịt, còn có bánh bột ngô, cậu bé không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Quý Thục Hiền ngồi bên cạnh Minh Huy, chú ý đến sự thay đổi của cậu bé, nhếch miệng: “Thích ăn thịt sao?”
Minh Huy thu lại ánh mắt, lạnh lùng nhìn Quý Thục Hiền: “Có ai không thích ăn thịt sao?”
Quý Thục Hiền cũng không quan tâm đến sự lạnh lùng của cậu, cười nói: “Con gà này là do thím và chú cháu nhặt được đó.”
Minh Huy nghiêng đầu đi không để ý đến Quý Thục Hiền nữa.
Mẹ Lương bận rộn trước bếp lò, nghe cháu trai và con dâu nói chuyện, bà cũng hùa theo: “Đúng đó, là thím và chú cháu nhặt được. Cháu đây là hưởng được chút may mắn của thím cháu mới được ăn thịt đó.”
Minh Huy cúi đầu nhóm lửa không nói gì. Bên ngoài mặt trời đã xuống núi, công nhân làm việc của đại đội đã bắt đầu tan tầm, Lương Thế Thông cũng gánh nước về nhà. Anh gõ cửa, trong bếp, Quý Thục Hiền nghe được tiếng gõ cửa thì đoán có thể là chồng mình về, cô vội chạy ra khỏi bếp, đi mở cửa.
“Anh về rồi sao. Mẹ nấu thịt rồi còn thêm bánh bột ngô nữa, đã xong rồi, mau vào đi, rửa tay sạch sẽ là có thể ăn cơm rồi.” Quý Thục Hiền mở cửa cho Lương Thế Thông vào nhà.
Bước vào nhà, bỏ thùng nước vào góc tường, Lương Thế Thông chuẩn bị vào bếp rửa tay. Lúc đến bên cạnh Quý Thục Hiền, cô kéo tay anh lại: “Chút nữa ăn xong anh nói chuyện với Minh Huy đi. Hôm nay nó lại bị ức hiếp, lúc về cả người toàn bùn đất, trên mặt còn có vết cào.”
Lương Thế Thông khựng lại: “Được rồi.”
Lúc Lương Thế Thông bước vào bếp, mẹ Lương đang xới cơm, nhìn thấy anh về thì vui vẻ nói: “Về rồi sao, đúng lúc có thể ăn cơm rồi.”
“Dạ.” Lương Thế Thông đáp lời mẹ, liếc qua chỗ Minh Huy, thấy cậu bé lặng lặng phủi đi một vệt máu, ngơ ra hai giây rồi yên lặng xoay người đi rửa tay.
Đồ ăn đã được bà bưng vào nhà chính, Quý Thục Hiền ra sân lôi Hân Hân ra sau bếp rửa tay rồi đưa cô bé vào nhà chính, cả một nhà ngồi xuống ăn cơm.
Trên bàn cơm có thịt thì không chỉ có người lớn vui mà trẻ con cũng vô cùng hào hứng, đến Minh Huy bình thường không vừa mặt với Quý Thục Hiền thì trên bàn cơm hôm nay cũng hiếm hoi không khó chịu với cô. Hân Hân thò tay cầm bánh bột ngô, chủ động cầm đũa ăn cơm.
Nhìn đồ ăn phong phú trên bàn, trong lòng mẹ Lương cũng rất hào hứng. Đã lâu lắm rồi nhà bọn họ chưa ăn bữa cơm thịnh soạn như vậy, nấu cả con gà rừng rồi còn thêm bánh bột ngô. Đón tết còn chưa được ăn đồ ngon như vậy, thế mà hôm nay lại được ăn.
“Gà rừng này là do Thục Hiền và Thế Thông nhặt về, hôm nay chúng ta dính được chút may mắ của Thục Hiền mới có thịt ăn. Nào đến đây, hai con ăn nhiều một chút.” Mẹ Lương gắp miếng thịt bỏ vào bát Quý Thục Hiền.
“Cảm ơn mẹ, mẹ cũng ăn đi.” Quý Thục Hiền gắp lại cho mẹ Lương một miếng thịt. Thấy Hân Hân bên cạnh ngẩng đầu nhìn mình, cô cũng giúp Hân Hân gắp một miếng. Gắp cho Hân Hân xong, Quý Thục Hiền nghĩ một chút rồi gắp thêm một miếng nữa bỏ vào bát Minh Huy. Cậu bé ngẩng đầu nhìn miếng thịt trong bát rồi lại nhìn Quý Thục Hiền, không nói gì, cúi đầu ăn cơm.
Bên nhà họ Lương vui vẻ ăn cơm, một bên khác, một đám người trong làng đưa tám chín đứa trẻ bị thương trên mặt, cả người dính đầy bùn đất, giận dữ đuổi về phía nhà họ Lương. Nhìn tư thế hùng hổ kia là biết muốn tới nhà họ Lương gây chuyện
Nhà họ Lương đang ngồi ăn cơm trong phòng thì cổng nhà họ bị đập rầm rầm, âm thanh gõ cửa rất lớn, có thể nghe ra được người đập dùng rất nhiều sức. Người đó như thể muốn đập gãy cả cửa vậy.
Mẹ Lương nghe thấy tiếng đập thì nói: “Mau, đừng ăn nữa, mau giấu thịt vào đi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook