Nhìn thấy mọi người đều nhìn về phía cô ta, Thái Mỹ Giai cũng chỉ vừa suy nghĩ vừa cúi đầu nói: “Điều kiện nhà họ Tô đúng là khá tốt.”

Trong lòng đang thầm nghĩ Tô Tình đang muốn làm cái gì vậy? Lại mang món đồ tặng cho những người nhà quê kia, đây chẳng phải đang chà đạp món đồ sao! Vả lại mấy ngày nay Tô Tình có chuyện gì thế kia, đến một lần cũng không đến tìm cô ta!

Trước kia, Tô Tình ngày nào cũng đến tìm cô ta, càng sẽ tặng đồ cho cô ta nhưng tháng này bên nhà họ Tô đã tặng hai giỏ đồ đến, thế mà đến một viên kẹo Tô Tình cũng không tặng cho cô ta!

Thế mà trước kia Tô Tình cứ luôn làm ra vẻ là chị em tốt của cô ta, thế nào mà cô ta lại thật sự tin tưởng, nào ngờ đến cuối cùng Tô Tình nói bỏ rơi là bỏ rơi cô ta ngay, hoàn toàn không màng đến tình nghĩa trước đó!

Hơn nữa bây giờ cô đã có quan hệ cực kỳ thân thiết với đám người nhà quê kia, lẽ nào cô thật sự muốn ở lại chỗ này sống qua ngày với Vệ Thế Quốc sao? Nếu không thì cái bộ dạng hòa nhập vào cuộc sống của người phụ nữ nhà quê này đang diễn cho ai xem đây?

Khi nghĩ đến việc Tô Tình có lẽ thật sự tình nguyện theo người đàn ông nhà quê kia sống qua ngày, xem ra muốn xây dựng gia đình ở cái thôn quê nghèo nàn này rồi, Thái Mỹ Giai vừa hả hê vừa châm biếm, đúng là tự làm khổ mình mà!

Nhưng mà khoan hãy nói đến những thứ này, Thái Mỹ Giai khó khăn lắm mới theo chân đám phụ nữ lười biếng câu giờ này đến giờ xuống ca, cô ta đã lập tức đến chỗ Tô Tình ngay.

Tô Tình đang nấu khoai lang, trưa nay sẽ ăn khoai lang, tất nhiên vẫn còn thịt muối sáng sớm mới chế biến, cô đã cắt dưa leo xong rồi, định xào thêm một đĩa dưa leo nữa là xong.

Nghe thấy giọng nói Thái Mỹ Giai gọi cô ở bên ngoài, Tô Tình bèn lập tức trả lời và bảo cô ta vào trong.

Thái Mỹ Giai bước vào trong, khi thấy cô đang nấu khoai lang bèn nói: “Tình Tình, cậu nấu cả cho tớ hai củ để tớ mang về ăn, không cần đến chỗ thanh niên tri thức để ăn.”

“Được chứ, cậu có mang khoai lang đến không?” Tô Tình hỏi.

Thái Mỹ Giai hơi ngơ ngác, cô ta làm ra bộ dạng khó tin nhìn Tô Tình và nói: “Chỉ hai củ khoai lang thôi mà, cậu cũng tính rõ ràng với tớ như thế sao?”



Tô Tình chau mày nhìn cô ta nói: “Giai Giai,cậu đang nói cái gì thế? Chỉ hai củ khoai lang thôi mà cậu cũng muốn ăn không của tớ sao? Chẳng lẽ cậu không biết bây giờ tớ không như ngày trước hay sao, bây giờ tớ đã mang thai rồi, cậu có biết khi đứa bé được sinh ra thì lúc đó chi tiêu trong nhà sẽ nhiều thế nào không? Tớ không thể nuôi không một người lớn như cậu!”

Thái Mỹ Giai tức đến mức méo xệch cả mặt nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười: “Cậu cứ nói như thế, tớ chỉ là làm biếng quay về chỗ thanh niên tri thức lấy thôi mà, cậu cứ bảo là nuôi tớ.”

“Được rồi, chuyện này không nói nữa, Giai Giai khi nào cậu mới trả tiền thế, trong túi tớ sạch sẽ còn hơn khuôn mặt nữa, hôm qua đến thị trấn còn nhiều thứ chưa mua lắm đấy.” Tô Tình nói.

Sắc mặt Thái Mỹ Giai trở nên cứng đờ nói: “Tớ nói sẽ trả thì nhất định sẽ trả cho cậu nhưng mà chỉ là tạm thời chưa có mà thôi, cậu đừng có nói mãi được không? Vả lại chẳng phải nhà cậu đã gửi hai túi đồ đến sao? Sao lại không có tiền chứ!”

“Đều là một số vật dụng thôi, không có tiền, được rồi, cậu hãy nhớ thật kỹ, sau này cậu phải làm việc thật chăm chỉ đấy, đợi cuối cùng lúc mọi người chia tiền thì tớ sẽ tìm cậu đòi đấy, đến lúc đó cậu đừng có mà kéo dài nữa.” Tô Tình dùng ánh mắt đầy nghi vấn nhìn Thái Mỹ Giai và nói.

Một mình cô thì đừng mơ chia được một đồng nào nhưng nói không chừng Thái Mỹ Giai thật sự sẽ chia được chút đỉnh đấy, bởi vì từ khi về quê đến nay nhà họ Thái cũng không hề gửi cho Thái Mỹ Giai một đồng nào cả, Thái Mỹ Giai đều nhờ vào năng lực của bản thân tự nuôi sống mình, ngày nào cũng nhận khoảng bốn năm công việc, hơn nữa bởi vì trong thôn có nuôi dê núi và nuôi heo nên bình thường cô ta làm xong việc sẽ đi cắt cỏ, công việc này cũng có không ít phụ cấp điểm công đấy.

Trong số nữ thanh niên tri thức thì cô ta là người có điềm công nhiều nhất, nếu như không phải thật sự độc ác thì cô ta cũng là người rất chăm chỉ đấy nhưng cái tâm địa độc ác như rắn độc kia thật sự khiến người ta không thể tôn trọng.

Thái Mỹ Giai nghe cô nói thế, còn có cả biểu cảm của cô thì trên khuôn mặt cứng đờ khỏi nói!

“Hôm nay cậu qua đây làm gì thế?” Tô Tình thấy sắc mặt cô ta không tốt thì tâm trạng khá vui vẻ nói.

Thái Mỹ Giai tạm thời kìm nén cơn tức giận và nhìn ra bên ngoài cửa nói: “Cậu thật sự định sống qua ngày với Vệ Thế Quốc sao?”

“Nếu không thì thế nào?” Tô Tình nói.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương