Cố Giai Giai cũng nhìn Cố An.

Trong tình huống hỗn loạn thế này, mà Cố An vẫn giữ được bình tĩnh, khiến Cố Giai Giai tán thưởng không thôi: “Không hổ là nữ chính, lợi hại thật.”

Nhưng thưởng thức thì thưởng thức, chuyện nên làm vẫn phải làm, không thể thiếu được.

Dưới ánh mắt chăm chú của Cố An, và sự an ủi của mọi người, Cố Giai Giai không giả vờ tự tử nữa, bắt đầu giả vờ yếu ớt, không thể chịu nổi, lung lay sắp đổ nói: “Cố An, cô đến rồi…”

Giọng nói của Cố Giai Giai rất nhẹ, tựa như mất hết khí lực, đau khổ vô cùng.

Thần sắc của Cố Giai Giai không ổn, Cố An tuy lo lắng, nhưng bọn họ không thân thuộc, cho nên Cố An chỉ nhếch miệng nói: “Ừm.” một tiếng, rồi không quan tâm nữa.

“Cố Giang bị bệnh à?”

Trong bầu không khí kỳ quái, đứng giữa đám người xa lạ, khiến Cố An thấy bất an.


Cô ta cảm thấy Cố Giai Giai đang lừa gạt, đùa giỡn mìn.

“Không.”

Cố Giai Giai trả lời, xác nhận suy đoán của Cố An.

Chứng thực được Cố Giai Giai đang đùa giỡn mình, tuy tức giận, nhưng Cố An không nổi điên lên, vì cô ta được dạy dỗ đàng hoàng.

“Xin lỗi, làm phiền mọi người rồi.” Cố An trầm giọng nói rồi xoay người muốn rời đi, không chút lưu luyến.

Nhưng mà, Cố An không đi được.

Tống Chí Thành mặt mũi sưng húp, quần áo không chỉnh tề tóm chặt tay Cố An, không cho cô ta đi.

Bây giờ Tống Chí Thành rất lo lắng, đồng thời cực kỳ tức giận.

Cố An xuất hiện, khiến anh ta khủng hoảng, cũng khiến anh ta ý thức được, Cố Giai Giai không vô tội như những gì cô ta nói.

“Cố Giai Giai!” Tống Chí Thành cắn răng nghiến lợi quát Cố Giai Giai.

“Cố Giai Giai, cô đừng giả vờ nữa, sự việc hôm nay là do cô dở trò đúng không?”

Tống Chí Thành dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Cố Giai giai, anh ta khinh nhìn miệt Cố Giai Giai, tựa như đang nhìn rác thải vậy.

“Cố Giai Giai, bây giờ tôi báo cảnh sát, nếu có bản lĩnh thì cô đừng chạy!”

“Trên đời này sao lại có người phụ nữ tâm địa ác độc như cô chứ? Cô còn không sánh bằng một sợi tóc của An An, cô…”


“Bốp!”

Cố Giai Giai dùng hết sức bình sinh tát cho Tống Chí Thành một bạt tai, thành công khiến anh ta ngậm miệng.

“Là tôi đã lừa Cố An đến đây, nhưng chuyện giữa tôi và cô ấy thì liên quan gì đến anh?”

“Tống Chí Thành, anh đừng tự cho mình là đúng.”

“Được, anh muốn báo cảnh sát đúng không? Anh báo đi! Sự việc hôm nay, nếu như anh không cho tôi một câu trả lời, thì tôi sẽ báo cáo anh cưỡng gian.

Vừa nãy tôi nghĩ quẩn, mấy người hùa nhau muốn bắt nạt tôi, tại sao tôi phải chết chứ? Mấy người mới đáng chết!”

Cố Giai Giai hùng hổ như vậy, khiến mọi người ở đây đều hoảng sợ, vô thức run rẩy.

Nhất là Vu Hải Vân bụng dạ xấu xa, bà ta sợ tới mức chân mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ sụp xuống.

Dựa vào địa vị của Cố Giai Giai trong lòng Cố Giang, Vu Hải Vân quả thực không dám tưởng tượng, không biết sau khi ông ấy biết chân tướng, sẽ xử lý bà ta thế nào đây.

Trước đây, vì Cố Giai Giai, mà ngay cả con gái ruột Cố Giang cũng không cần!


Vu Hải Vân càng nghĩ càng sợ, tay bấm chặt góc áo, điên cuồng nghĩ biện pháp tự cứu mình.

Trước khi cảnh sát đến, bà ta nhất định phải vứt thuốc trong túi đi.

Bà ta không thể để cảnh sát tìm được bằng chứng trên người mình.

Bà ta không muốn ly hôn với Cố Giang, đã chăm sóc ông ấy nhiều năm như vậy, nhất định phải giữ chặt cái ghế phu nhân Sư Đoàn Trưởng này!

Cố Giai Giai lạnh lùng nhìn Vu Hải Vân, quyết định giải quyết nam nữ chính trước rồi mới xử lý bà ta.

Cố Giai Giai không quan tâm mọi người đang sợ hãi, nhìn Cố An rồi nói tiếp: “Cố An, hôm nay gọi cô đến đây, tôi chỉ muốn nối lại tình xưa.

Mấy năm nay bố luôn nhớ cô, nhưng vì chuyện giữa tôi và dì Phùng, cho nên không thể đến thăm cô.

Tôi biết bố khó chịu, ông ấy đã lớn tuổi, tôi không muốn ông ấy luôn bị kẹp ở giữa tôi và cô, cho nên mới lừa cô đến đây, muốn nói chuyện đàng hoàng với cô.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương