Thập Niên 70 Mẹ Kế Sau Khi Thức Tỉnh
-
Chương 43: Giang Kiến Hải Quay Về 3
Ninh Hương không có lòng dạ quan tâm đến cái nhìn của bọn họ, bọn họ có thể nhìn được xa đến đâu? Đời trước khi cô còn chưa nhận ra được nhiều kiến thức, mắt nhìn và kiến thức của cô cũng vô cùng có hạn, luôn toàn lo mấy chuyện ăn uống vặt vãnh trước mắt.
Tất nhiên cô đến phường thêu đọc sách còn có một nguyên do nữa là ---------để người trong nhà dễ dàng tìm được cô. Đương nhiên không phải là mong người nhà gọi cô về nhà đón Tết Trung Thu mà là vì tránh cho Giang Kiến Hải quay về, đến đại đội Điềm Thủy tìm cô.
Cô không xác định Giang Kiến Hải có quay lại hay không, bởi vì Trung Thu này của đời trước anh ta không hề quay lại. Nhưng kết quả không làm cô thất vọng, buổi trưa khi gần đến mười giờ, Ninh Lan tìm đến phường thêu.
Là một người có thân phận có địa vị, hơn nữa còn là chồng của Ninh Hương , Giang Kiến Hải đương nhiên không tự mình đến phường thêu tìm Ninh Hương. Ninh Lan là đến gọi Ninh Hương quay về, chỉ nói: “Chị, Xưởng trưởng Giang đến rồi.”
Nghe được lời này của Ninh Lan, mấy tú nương khác trong phường thêu có chút kinh ngạc, đều bày ra dáng vẻ xem kịch. Bọn họ tất nhiên muốn xem xem Ninh Hương rốt cuộc có giống như lời cô nói, thật sự ly hôn với Giang Kiến Hải.
Đương nhiên trong lòng bọn họ đều dự tính trước, cảm thấy Ninh Hương chắc là dùng “ly hôn” làm cớ để tiếp tục làm giá mà thôi. Bây giờ Giang Kiến Hải đã tự mình đến, trong lòng cô nhất định vui đến chết, đoán chắc rất nhanh sẽ quay về.
Nhưng ngay khi tất cả tú nương đang nhìn Ninh Hương, đợi cô đứng dậy cùng Ninh Lan về nhà thì Ninh Hương chỉ ngẩng đầu lên nhìn Ninh Lan không mặn không nhạt nói một câu: “Vậy em nói với anh ta, chị ở phường thêu.”
Sắc mặt Ninh Lan ngơ ngác.
Mấy tú nương khác: ? ? ?
Ý là muốn Giang Kiến Hải đến gặp cô?
Thấy Ninh Lan ngơ ngác, Ninh Hương chỉ đành nói rõ hơn, “Em bảo anh ta đến phường thêu tìm chị.”
Ninh Lan nhìn cô chớp chớp mắt, nửa ngày mới khạc ra được một câu: “Chị… …đây… …không thích hợp cho lắm?”
Ninh Hương nói chuyện vẫn nhạt như trước, lại thêm vào chút lạnh nhạt, “Có gì không thích hợp?” Anh ta là Hoàng Đế sao?
Ninh Lan muốn giảng đạo lý với cô, muốn nói Giang Kiến Hải người ta là Xưởng trưởng lớn, là đại nhân vật, người ta đã bỏ thân phận mặt mũi xuống đến nhà họ tìm cô rồi, sao lại còn để người ta tự mình đến phường thêu được?
Nhưng cô ấy nhìn ánh mắt Ninh Hương, miệng hé mở hai lần, cứ thế nuốt lại mấy câu này xuống. Sau đó cô ấy nuốt hai ngụm nước bọt, thấp giọng đáp một câu: “Được rồi.”
Nói xong cô ấy quay người đi ra khỏi phường thêu, sau khi ra khỏi cửa ấn đường nhăn lại, trong lòng nghĩ-----------Chẳng lẽ đầu óc thật sự có vấn đề rồi?
Cô ấy lẩm bẩm về đến nhà, chỉ thấy Ninh Kim Sinh cùng Hồ Tú Liên vì để chiêu đãi Giang Kiến Hải, gương mặt hai người đều đã cười đến cứng đờ. Thấy cô đã quay về, Hồ Tú Liên ngó đầu nhìn ra ngoài hỏi: “Chị con đâu?”
Ninh Lan sắc mặt chần chừ, ánh mắt quét qua gương mặt Giang Kiến Hải, ê a đáp: “Chị bảo anh rể đến phường thêu tìm chị ấy… …”
Ninh Kim Sinh, Hồ Tú Liên cùng Giang Kiến Hải nghe vậy đều sững sờ, vẫn là Hồ Tú Liên phản ứng lại trước, bà đứng dậy hơi hơi cắn răng nói: “Tôi thấy nó não úng nước rồi, tôi đi lôi nó về.”
Nhưng Hồ Tú Liên còn chưa đi ra ngoài đã bị Giang Kiến Hải gọi lại.
Giang Kiến Hải hiển nhiên đã mất hết kiên nhẫn, anh ta đứng dậy nói: “Vẫn là con đi cho.”
Ninh Kim Sinh cảm thấy không ổn, sao có thể để Giang Kiến Hải đến phường thêu gặp Ninh Hương? Ninh Hương không hiểu chuyện là chuyện Ninh Hương không hiểu chuyện, cha mẹ bọn họ không thể không hiểu chuyện như vậy được, vậy nên ông gọi Giang Kiến Hải lại, “Để mẹ nó đi đi.”
Giang Kiến Hải bây giờ chỉ muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề này, “Con đi chắc sẽ có tác dụng hơn.”
Ninh Kim Sinh cùng Hồ Tú Liên nghĩ đến thái độ của Ninh Hương mấy ngày nay, khá là đồng ý với cách nói của Giang Kiến Hải. Bây giờ chỉ có Giang Kiến Hải ra mặt thì Ninh Hương mới nghe. Vậy là bọn họ chỉ có thể nói xin lỗi với Giang Kiến Hải, nói bọn họ không dạy tốt con gái, gây ra phiền phức cho anh ta.
Giang Kiến Hải quả thực cảm thấy Ninh Hương gây phiền phức cho anh ta, vốn dĩ anh ta không cần xóc nảy vội vàng về nhà nhanh như vậy. Tốn sức nửa ngày trời quay về còn phải ở đây lôi thôi với cô như vậy. Đang tốt lành không biết ăn nhầm thuốc gì, trong ấn tượng cô chưa làm như vậy bao giờ.
Vì cảm thấy phiền nên sắc mặt Giang Kiến Đông không hề tốt đẹp, đôi mắt dưới cặp kính rất âm trầm. Anh ta để Ninh Lan đi trước dẫn đường, bày ra đầy đủ bộ dáng lãnh đạo cùng Ninh Lan đi đến phường thêu của đại đội Điềm Thủy.
Tất nhiên cô đến phường thêu đọc sách còn có một nguyên do nữa là ---------để người trong nhà dễ dàng tìm được cô. Đương nhiên không phải là mong người nhà gọi cô về nhà đón Tết Trung Thu mà là vì tránh cho Giang Kiến Hải quay về, đến đại đội Điềm Thủy tìm cô.
Cô không xác định Giang Kiến Hải có quay lại hay không, bởi vì Trung Thu này của đời trước anh ta không hề quay lại. Nhưng kết quả không làm cô thất vọng, buổi trưa khi gần đến mười giờ, Ninh Lan tìm đến phường thêu.
Là một người có thân phận có địa vị, hơn nữa còn là chồng của Ninh Hương , Giang Kiến Hải đương nhiên không tự mình đến phường thêu tìm Ninh Hương. Ninh Lan là đến gọi Ninh Hương quay về, chỉ nói: “Chị, Xưởng trưởng Giang đến rồi.”
Nghe được lời này của Ninh Lan, mấy tú nương khác trong phường thêu có chút kinh ngạc, đều bày ra dáng vẻ xem kịch. Bọn họ tất nhiên muốn xem xem Ninh Hương rốt cuộc có giống như lời cô nói, thật sự ly hôn với Giang Kiến Hải.
Đương nhiên trong lòng bọn họ đều dự tính trước, cảm thấy Ninh Hương chắc là dùng “ly hôn” làm cớ để tiếp tục làm giá mà thôi. Bây giờ Giang Kiến Hải đã tự mình đến, trong lòng cô nhất định vui đến chết, đoán chắc rất nhanh sẽ quay về.
Nhưng ngay khi tất cả tú nương đang nhìn Ninh Hương, đợi cô đứng dậy cùng Ninh Lan về nhà thì Ninh Hương chỉ ngẩng đầu lên nhìn Ninh Lan không mặn không nhạt nói một câu: “Vậy em nói với anh ta, chị ở phường thêu.”
Sắc mặt Ninh Lan ngơ ngác.
Mấy tú nương khác: ? ? ?
Ý là muốn Giang Kiến Hải đến gặp cô?
Thấy Ninh Lan ngơ ngác, Ninh Hương chỉ đành nói rõ hơn, “Em bảo anh ta đến phường thêu tìm chị.”
Ninh Lan nhìn cô chớp chớp mắt, nửa ngày mới khạc ra được một câu: “Chị… …đây… …không thích hợp cho lắm?”
Ninh Hương nói chuyện vẫn nhạt như trước, lại thêm vào chút lạnh nhạt, “Có gì không thích hợp?” Anh ta là Hoàng Đế sao?
Ninh Lan muốn giảng đạo lý với cô, muốn nói Giang Kiến Hải người ta là Xưởng trưởng lớn, là đại nhân vật, người ta đã bỏ thân phận mặt mũi xuống đến nhà họ tìm cô rồi, sao lại còn để người ta tự mình đến phường thêu được?
Nhưng cô ấy nhìn ánh mắt Ninh Hương, miệng hé mở hai lần, cứ thế nuốt lại mấy câu này xuống. Sau đó cô ấy nuốt hai ngụm nước bọt, thấp giọng đáp một câu: “Được rồi.”
Nói xong cô ấy quay người đi ra khỏi phường thêu, sau khi ra khỏi cửa ấn đường nhăn lại, trong lòng nghĩ-----------Chẳng lẽ đầu óc thật sự có vấn đề rồi?
Cô ấy lẩm bẩm về đến nhà, chỉ thấy Ninh Kim Sinh cùng Hồ Tú Liên vì để chiêu đãi Giang Kiến Hải, gương mặt hai người đều đã cười đến cứng đờ. Thấy cô đã quay về, Hồ Tú Liên ngó đầu nhìn ra ngoài hỏi: “Chị con đâu?”
Ninh Lan sắc mặt chần chừ, ánh mắt quét qua gương mặt Giang Kiến Hải, ê a đáp: “Chị bảo anh rể đến phường thêu tìm chị ấy… …”
Ninh Kim Sinh, Hồ Tú Liên cùng Giang Kiến Hải nghe vậy đều sững sờ, vẫn là Hồ Tú Liên phản ứng lại trước, bà đứng dậy hơi hơi cắn răng nói: “Tôi thấy nó não úng nước rồi, tôi đi lôi nó về.”
Nhưng Hồ Tú Liên còn chưa đi ra ngoài đã bị Giang Kiến Hải gọi lại.
Giang Kiến Hải hiển nhiên đã mất hết kiên nhẫn, anh ta đứng dậy nói: “Vẫn là con đi cho.”
Ninh Kim Sinh cảm thấy không ổn, sao có thể để Giang Kiến Hải đến phường thêu gặp Ninh Hương? Ninh Hương không hiểu chuyện là chuyện Ninh Hương không hiểu chuyện, cha mẹ bọn họ không thể không hiểu chuyện như vậy được, vậy nên ông gọi Giang Kiến Hải lại, “Để mẹ nó đi đi.”
Giang Kiến Hải bây giờ chỉ muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề này, “Con đi chắc sẽ có tác dụng hơn.”
Ninh Kim Sinh cùng Hồ Tú Liên nghĩ đến thái độ của Ninh Hương mấy ngày nay, khá là đồng ý với cách nói của Giang Kiến Hải. Bây giờ chỉ có Giang Kiến Hải ra mặt thì Ninh Hương mới nghe. Vậy là bọn họ chỉ có thể nói xin lỗi với Giang Kiến Hải, nói bọn họ không dạy tốt con gái, gây ra phiền phức cho anh ta.
Giang Kiến Hải quả thực cảm thấy Ninh Hương gây phiền phức cho anh ta, vốn dĩ anh ta không cần xóc nảy vội vàng về nhà nhanh như vậy. Tốn sức nửa ngày trời quay về còn phải ở đây lôi thôi với cô như vậy. Đang tốt lành không biết ăn nhầm thuốc gì, trong ấn tượng cô chưa làm như vậy bao giờ.
Vì cảm thấy phiền nên sắc mặt Giang Kiến Đông không hề tốt đẹp, đôi mắt dưới cặp kính rất âm trầm. Anh ta để Ninh Lan đi trước dẫn đường, bày ra đầy đủ bộ dáng lãnh đạo cùng Ninh Lan đi đến phường thêu của đại đội Điềm Thủy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook