Nhóm dịch: Bánh Bao

Thím nhiệt tình cầm một ít dụng cụ trang điểm muốn trang điểm cho cô, chỉ là Túc Kiều Kiều nhìn thứ mỹ phẩm kia, còn có thứ đồ muốn bôi lên trên mặt cô, Túc Kiều Kiều nhanh chóng lắc đầu, tiễn người ra ngoài, bản thân chỉ thay một bộ quần áo.

“Gái này còn thẹn thùng hả?”

Các thím bị đẩy đi mờ mịt nhìn nhau, phải biết rằng trước kia như vậy, cô dâu khác đều vô cùng cao hứng.

Tôn Phương thấy thế vội vàng lôi kéo các cô đi sang một bên ngồi hạt dưa: “Kiều Kiều nhát gan sợ đau, quên đi, dù sao con bé vốn lớn lên cũng đẹp.”

“Chậc chậc, bà thật sự không khiêm tốn chút nào!”

“Ngày tốt này khiêm tốn cái gì chứ, đứa nhỏ Kiều Kiều vốn xinh đẹp!”

“Thằng nhóc nhà họ Tống đúng là có phúc phận, có điều nghe nói bà mẹ chồng kia hôm qua còn tới đó ầm ĩ gào thét, có điều cũng không tìm được cái gì.” Ai đó thì thầm.

Nụ cười trên mặt Tôn Phương phai nhạt một chút, trong lòng buồn bực.

Bà ấy không thích nhà chồng như vậy, nhiều chuyện!



Hết lần này tới lần khác người đàn ông hiện tại vẫn là người không có bản lĩnh, cũng không biết Kiều Kiều gả qua làm sao sống qua ngày!

Nhưng cho dù Tôn Phương có không vui thế nào, thì bà ấy vẫn có thói quen nghe theo phân phó của chồng, một khi chồng quyết định, bà ấy ngoại trừ ầm ĩ, lôi kéo con gái cùng nhau phản kháng, cũng không có phương pháp khác, nhưng chờ con gái đồng ý, bà ấy cũng chỉ có thể im lặng.

...

Bên kia, Túc Kiều Kiều đã trang điểm xong, mái tóc đen bóng chỉnh tề buộc thành hai đuôi ngựa, lộ ra gương mặt sạch sẽ.

Lông mày đơn giản sửa một chút, mảnh khảnh uốn lượn, những thứ khác cũng không có thay đổi gì.

Cánh môi của cô chính là màu hồng, thời đại này mỹ phẩm kém chất lượng cũng làm cho người ta không tin tưởng.

Trừ phi sau này đi mua một thỏi son, bằng không cứ như vậy cũng rất tốt.

Trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây và quần dài, cùng với một đôi giày da màu đen.

Ngực còn mang theo một bông hoa ngực, trên đó viết hai chữ cô dâu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương