Thập Niên 70: Gả Cho Người Chồng Tàn Tật
-
Chương 1: Gả Hay Không Gả?
Nhóm dịch: Bánh Bao
Mùa xuân năm 1972.
Đến giờ nghỉ giữa trưa, thôn Đào Hoa nhà nào nhà ấy cũng bốc lên khói bếp, tiếng trẻ con vui vẻ và tiếng người lớn nói chuyện làm cho thôn làng có vẻ đặc biệt náo nhiệt.
Tuy nhiên chỉ có một nhà, chỉ có tiếng gào thét của hai người, thì những người khác đều yên tĩnh.
“Con nói đi! Lúc trước là chính con sống chết muốn gả cho thằng bé, hiện tại nhân lúc người ta gặp nạn bỗng dưng đổi ý."
"Túc Kiều Kiều, ai dạy con như thế hả?”
Tiếng gầm giận dữ của người đàn ông vang lên ngay trong nhà chính, trong nhà có ba đứa nhỏ, bốn người lớn khác đều không dám lên tiếng.
Con dâu cả của nhà họ Túc yên lặng ở phòng bếp nấu cơm, con dâu hai nhóm lửa, mấy người khác đều ngồi xổm trong viện.
Túc Kiều Kiều khẽ cúi đầu, đầu óc còn chưa hoàn toàn phản ứng lại, bởi vậy không nói một tiếng mặc cho mấy người nói.
Bản thân yên lặng sắp xếp lại mạch suy nghĩ, không hề lo lắng mình sẽ bị đánh, bởi vì cô biết —— lập tức có người hỗ trợ.
Quả nhiên người đàn ông trung niên gào xong, lập tức, một giọng nữ sắc bén liền thở hổn hển gào lại: “Lão già chết tiệt, ông có ý gì?"
"Tống Thanh Hàm đã như vậy rồi, còn muốn con gái tôi gả qua nhà đấy à?"
"Muốn lấy con gái tôi sao, con gái tôi thông minh như thế, biết người này không thể gả!”
“Hừ! Chính vì bà cưng chiều con bé nên nó mới thành ra như này!”
Người đàn ông càng thêm tức giận, gương mặt tràn ngập dấu vết năm tháng lúc tím lúc đen, gân xanh trên cổ đều lộ rõ, chỉ vào mũi Túc Kiều Kiều quát: “Người khác không cần con, chính con cứ đòi bằng được, khiến cho nhà họ Túc chúng con trở thành chuyện cười.”
“Hiện tại người ta nói muốn kết hôn, con lại không muốn, cha nói cho con biết, việc này hơn nửa năm trước đã bàn bạc xong."
"Cho dù muốn thay đổi thì cũng không thay đổi được, kể cả không muốn thì cha cũng sẽ trói con lại đưa sang bên đấy...”
Nói đến một nửa, người đàn ông bị đẩy một cái, loạng choạng hai bước, giọng nói gào khóc của người phụ nữ càng vang dội.
Mùa xuân năm 1972.
Đến giờ nghỉ giữa trưa, thôn Đào Hoa nhà nào nhà ấy cũng bốc lên khói bếp, tiếng trẻ con vui vẻ và tiếng người lớn nói chuyện làm cho thôn làng có vẻ đặc biệt náo nhiệt.
Tuy nhiên chỉ có một nhà, chỉ có tiếng gào thét của hai người, thì những người khác đều yên tĩnh.
“Con nói đi! Lúc trước là chính con sống chết muốn gả cho thằng bé, hiện tại nhân lúc người ta gặp nạn bỗng dưng đổi ý."
"Túc Kiều Kiều, ai dạy con như thế hả?”
Tiếng gầm giận dữ của người đàn ông vang lên ngay trong nhà chính, trong nhà có ba đứa nhỏ, bốn người lớn khác đều không dám lên tiếng.
Con dâu cả của nhà họ Túc yên lặng ở phòng bếp nấu cơm, con dâu hai nhóm lửa, mấy người khác đều ngồi xổm trong viện.
Túc Kiều Kiều khẽ cúi đầu, đầu óc còn chưa hoàn toàn phản ứng lại, bởi vậy không nói một tiếng mặc cho mấy người nói.
Bản thân yên lặng sắp xếp lại mạch suy nghĩ, không hề lo lắng mình sẽ bị đánh, bởi vì cô biết —— lập tức có người hỗ trợ.
Quả nhiên người đàn ông trung niên gào xong, lập tức, một giọng nữ sắc bén liền thở hổn hển gào lại: “Lão già chết tiệt, ông có ý gì?"
"Tống Thanh Hàm đã như vậy rồi, còn muốn con gái tôi gả qua nhà đấy à?"
"Muốn lấy con gái tôi sao, con gái tôi thông minh như thế, biết người này không thể gả!”
“Hừ! Chính vì bà cưng chiều con bé nên nó mới thành ra như này!”
Người đàn ông càng thêm tức giận, gương mặt tràn ngập dấu vết năm tháng lúc tím lúc đen, gân xanh trên cổ đều lộ rõ, chỉ vào mũi Túc Kiều Kiều quát: “Người khác không cần con, chính con cứ đòi bằng được, khiến cho nhà họ Túc chúng con trở thành chuyện cười.”
“Hiện tại người ta nói muốn kết hôn, con lại không muốn, cha nói cho con biết, việc này hơn nửa năm trước đã bàn bạc xong."
"Cho dù muốn thay đổi thì cũng không thay đổi được, kể cả không muốn thì cha cũng sẽ trói con lại đưa sang bên đấy...”
Nói đến một nửa, người đàn ông bị đẩy một cái, loạng choạng hai bước, giọng nói gào khóc của người phụ nữ càng vang dội.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook