“A Tinh và A Thần của nhà ta thật ngoan.” Em tư Cố nhịn không được xoa xoa đầu nhỏ của hai đứa bé. Chuyện này nếu như ở nhà khác, mấy đứa trẻ có thể vì việc ai dùng đồ mới mà ồn ào đến long trời lở đất, vẫn là mấy đứa nhóc nhà bọn họ hiểu chuyện nhất.

Cố Vân cũng nhận được một cái, là dùng vải vụn ghép nối vào, may thành bộ dạng như một đoá hoa. Tay nghề của em tư Cố vô cùng tốt, không những chẳng khó coi, ngược lại là có chút độc đáo, em tư Cố còn thêu một chữ “Vân” nho nhỏ ở trên một góc.

Cô bé đeo cặp sách lên vai, gương mặt ngập tràn nét vui rạo rực, hiển nhiên vô cùng thích cái cặp sách này.

Cố Minh Đông đi ra ngoài vừa nhìn thấy, cười khen nói: “Không tồi, ai cũng trông rất tinh thần.”

Cặp song sinh lập tức ưỡn thẳng ngực nhỏ lên, nói: “Cha, từ hôm nay trở đi chúng con chính là học sinh tiểu học.”

Cố Minh Đông nhìn tư thế đắc ý của Cố Lượng Tinh, ý tứ xấu xa nói: “Vậy con cần phải đọc sách cho thật giỏi. Nếu như cuối kỳ con lấy trứng vịt về nhà thì cha sẽ đánh mông con đấy.”

Cố Lượng Tinh hất đầu: “Chú hai không thích học như vậy cũng chưa lấy trứng vịt, con sao có thể lấy trứng vịt được chứ. Cha chờ xem, cuối kỳ con nhất định sẽ lấy giấy khen mang về cho cha.”

Cố Minh Đông rất tán thành tâm thái thẳng tiến không lùi của con trai, gật đầu nói: “Như vậy đi, nếu như các con ai có thể cầm giấy khen mang về, đến lúc đó cha sẽ chuẩn bị khen thưởng cho các con.”

“Thật vậy ạ, cha khen thưởng cái gì ạ?” Cố Lượng Tinh hỏi tiếp.

Ngay cả Cố Lượng Thần và Cố Vân cũng nhịn không được nhìn về phía anh với ánh mắt chờ mong.

Cố Minh Đông thừa nước đục thả câu nói: “Khen thưởng nhất định sẽ khiến các con thích.”

Nói xong, anh cũng nhìn vào mắt em tư Cố: “Nếu như Tiểu Bắc nhận được giấy khen thì cũng sẽ có.”

Cố Minh Bắc có chút thẹn thùng nói: “Anh cả, em đã là người lớn rồi.”

“Đây là khen thưởng cho học sinh giỏi, không liên quan đến tuổi tác với thân phận lớn nhỏ.” Cố Minh Đông cười nói.

Một nhà năm người lúc này mới hoà thuận vui vẻ ra khỏi cửa, đi báo danh.



Đội sản xuất của thôn Thượng Hà không có trường tiểu học của riêng mình, chỉ có thể đến trường tiểu học của công xã trước kia, từ nhà đi phải hơn nửa tiếng mới tới nơi.

Lúc bấy giờ quản lý hộ tịch không quá nghiêm khắc, đặc biệt là những nơi như nông thôn, trẻ con sau khi sinh ra cũng có không ít người không được cho vào hộ khẩu.

Cố Lượng Tinh và Cố Lượng Thần mới năm tuổi, còn chưa tới độ tuổi có thể đi học. Bọn chúng sở dĩ có thể đi học tiểu học chính là bởi vì trong hộ khẩu chính thức vừa mới được làm, bọn chúng không duyên cớ nhiều thêm một tuổi.

Cặp song sinh vốn năm tuổi biến thành sáu tuổi, Cố Vân đã bảy tuổi cũng bị đăng ký thành sáu tuổi, vừa vặn đều có thể đi học cùng một lớp với nhau. Thời buổi này đều làm như vậy, căn bản không có ai quản.

Vào năm ngoái trường học rối loạn một trận, tiểu học vốn phải học sáu năm biến thành năm năm, cấp hai và cấp ba đều biến thành hai năm. Đây cũng là lý do vì sao em hai Cố và em ba Cố có thể trực tiếp nhận được bằng tốt nghiệp.

Học sinh làm ầm ĩ là một chuyện, phía bên trên sửa lại quy định là một chuyện khác.

Trước khi Cố Minh Đông xuyên qua đây, Cố Minh Bắc đã học hai năm tiểu học rồi thôi học ở nhà, sau đó ở nhà đi theo Lý Lệ Quyên học một chút về mấy thứ linh tinh vụn vặt. Sau đó cô bé lại đến trường học, nhảy lớp học đến lớp bốn, năm nay học xong lớp năm là có thể tốt nghiệp.

Khi Cố Minh Bắc biết được tin tức sửa lại quy định còn rất vui mừng, lôi kéo Cố Minh Đông nói: “Em đây chỉ cần học thêm một năm nữa là có thể nhận được bằng tốt nghiệp tiểu học rồi. Thật tốt quá, chúng ta đỡ được một năm học phí.”

Vì thế, Cố Minh Bắc đã mười hai tuổi cùng với ba đứa trẻ đi học cùng một trường học.

Một nhà Cố Minh Đông ra cửa sớm, trên đường cũng không gặp được bao nhiêu người quen.

Cũng có thể là mấy năm nay náo loạn đến mức ồn ào, rất nhiều xã viên cảm thấy đi học cũng không dùng để làm gì cả. Dù sao bây giờ cũng không thể thi đại học, học đến cấp ba cũng không tìm được công việc trong nhà máy, còn không bằng sớm một chút về nhà làm việc kiếm điểm công.

Như Cố Minh Đông mang theo bốn đứa trẻ lớn lớn bé bé tới báo danh, trong đó hai người còn là con gái là một chuyện vô cùng hiếm có.

Thầy giáo báo danh có chút kinh ngạc, ngẩng đầu hỏi: “Bốn đứa trẻ nhà anh đều đi học à? Học phí của bọn chúng cũng không ít đâu.”

Học phí một học kỳ của một đứa trẻ là ba đồng, bốn đứa trẻ cộng vào là tận mười hai đồng. Nhân viên tạm thời trong nhà máy làm việc một tháng mới kiếm được mười hai đồng, càng miễn bàn ở nông thôn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương