Lần đầu tiên Vương Mặt Rỗ không chui vào phòng góa phụ Lưu sau khi nhảy vào nhà họ Lưu, mà anh ta lại đi mở cửa phòng của Lưu Đại Trụ.

Nhà họ Lưu là nhà đất mái ngói, nó được xây dựng sớm hơn, nhưng ít ra cũng tốt hơn nhà tranh rất nhiều.

Lưu Đại Trụ đang nằm trên giường ngáy khò khò, anh ta đắp một chiếc chăn bông dày che kín người, nằm trên chiếc giường lớn nguyên vẹn không chút sứt mẻ, trong chiếc tủ đầu giường còn được chất đầy đồ ăn.

Vương Mặt Rỗ không để ý tới quầng thâm dưới mắt Lưu Đại Trụ, có vẻ ngủ rất ngon, nhưng thực ra là anh ta cứ mãi cau mày. Những gì Vương Mặt Rỗ nhìn thấy chỉ là một thùng bánh quy trong tủ đầu giường!

Nghĩ đến con trai mình ăn không đủ no, nhưng Lưu Đại Trụ còn có thể cơm ngon rượu say, Vương Mặt Rỗ cười khẩy một tiếng, anh ta lao tới bịt miệng của Lưu Đại Trụ lại, sau đó vung nắm đấm lên chào hỏi thân thiết với cơ thể Lưu Đại Trụ.

Lưu Đại Trụ đang có một giấc mơ đẹp, trong giấc mơ có một cô gái thành phố xinh đẹp, hiền thục, giàu có và tài giỏi hơn Bạch Tiểu Hoa thích anh ta, nhất quyết phải kết hôn với anh ta mới được.

Làn sương đen ngày càng quấn lấy cơ thể của anh ta, những giấc mơ đẹp hằng đêm không phải mang lại niềm vui sướng, mà là ác ý sâu xa đưa Lưu Đại Trụ vào con đường chết.

Nhưng Lưu Đại Trụ không hay biết gì về chuyện này, anh ta thậm chí còn say mê đi ngủ để nằm mơ, bởi vì trong mơ, anh ta có tất cả.

Khi Lưu Đại Trụ đang hạnh phúc với việc có người đẹp trong tay thì anh ta bừng tỉnh vì cơn đau, sau khi làm rõ chuyện gì đang xảy ra thì anh ta vùng vẫy dữ dội, lập tức hất Vương Mặt Rỗ xuống.

“Bà mẹ mày, mày dám đánh tao!” Tuy Lưu Đại Trụ ham ăn biếng làm, nhưng anh ta là người đàn ông đang trong độ tuổi cường tráng, còn Vương Mặt Rỗ thì khác, Vương Mặt Rỗ già rồi, hơn nữa, những năm tháng cải tạo đã khiến cơ thể của anh ta bị hao mòn rất nhiều.

Vừa nãy Lưu Đại Trụ đang ngủ, bị Vương Mặt Rỗ đánh mạnh vài cái, sau khi Lưu Đại Trụ thức dậy thì cả hai người lập tức quấn lấy nhau, đánh ngang tài ngang sức.

Vương Mặt Rỗ nghẹn cục tức trong lòng, vừa đánh vừa mắng: “Ai bảo mày bắt nạt con trai tao, ai bảo mày không cho nó ăn, hôm nay ông đây nhất định phải dạy cho mày một bài học!”

Lưu Đại Trụ là thanh niên trai tráng, nhưng sau khi bị đánh mạnh hai phát thì ngược lại cảm thấy sợ hãi, sợ đến mức chỉ biết né tránh, không hề hung ác như khi đánh mẹ mình.

Khi tức giận, Lưu Đại Trụ nổi điên đến mất hết lý trí, khi sợ hãi thì anh ta lại khóc sướt mướt như một đứa trẻ vậy, không biết từ lúc nào, Lưu Đại Trụ ngày càng giống Bạch Tiểu Hoa khi chưa phát điên.



Nhưng hai mẹ con lại không biết gì về chuyện này.

“Mẹ ơi, mau đến cứu con, Vương Mặt Rỗ muốn giết người!” Lưu Đại Trụ lại bị đấm một phát, anh ta gào khóc.

Góa phụ Lưu đang ngủ thì bị đánh thức, nghe thấy tiếng kêu rên của con trai, bà ấy vội vàng chạy đến, khi nhìn thấy cảnh Vương Mặt Rỗ đè con trai cả của mình ra đánh thì bà ấy lập tức sợ hãi kêu lên.

“Cậu điên rồi sao? Mau buông Đại Trụ ra.” Góa phụ Lưu hét lên và muốn kéo Vương Mặt Rỗ ra.

Nhưng Vương Mặt Rỗ không hề nể chút tình cảm đó, một tay hất bà ấy ra, sau đó đấm thêm một phát vào mặt Lưu Đại Trụ: “Cái thứ chó ăn cứt, ông đây có lỗi với mày, có lỗi với mẹ mày sao? Mà mày lại chà đạp con trai tao như vậy!”

“Hôm nay tao làm sao cũng phải đánh chết mày, má nó, không phải chỉ là xử bắn thôi sao? Nếu mày chết đi thì những thứ này cũng là của Tiểu Trụ!”

“Mày dám đe dọa tao à? Ông đây cả đời này ghét nhất là bị đe dọa, dù gì tao cũng là tội phạm cải tạo, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho trót, tao giết chết mày cho xong chuyện! Nếu mày chết đi thì sẽ không còn ai biết về chuyện đó nữa!”

Hai mắt Vương Mặt Rỗ đỏ ngầu, tấn công càng lúc càng điên cuồng, khiến Lưu Đại Trụ sợ đến cả người run rẩy, làm gì còn có ý định phản kháng nữa.

Ngược lại, góa phụ Lưu lao tới ngăn cản hết lần này đến lần khác: “Vương Mặt Rỗ, cậu buông ra, cậu mau buông con trai của tôi ra!”

“Nếu cậu còn không buông ra thì tôi sẽ kêu người, đến lúc đó chúng ta cùng nhau toi đời.”

“Toi đời thì toi đời, nhưng thứ chó má này thì phải chết trước!” Vương Mặt Rỗ tức giận nói.

“Tôi bảo cậu buông ra, cậu có nghe không?” Nhìn thấy Vương Mặt Rỗ bóp chặt lấy cổ của Lưu Đại Trụ không buông, góa phụ Lưu đột nhiên hét lớn: “Tôi đi bóp chết Tiểu Trụ, nó không nên có mặt trên đời này!”

Dứt lời, bà ấy thật sự định chạy ra ngoài.

Nghe vậy, Vương Mặt Rỗ cuối cùng cũng buông tay ra.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương