Tránh việc anh không kìm được cơn tức trị mấy đứa con một trận, nhất là Cố Lượng Tinh cầm tinh con khỉ. Vừa rồi Cố Minh Đông phải dùng hết tu dưỡng cả đời để không buộc cậu nhóc vào ghế, cho cậu nhóc đỡ phải nhảy lên nhảy xuống.

So với đọc sách viết chữ, dẫn con trai đi dạo toàn đội sản xuất thoải mái hơn nhiều. Cho dù là lên núi bắt chim, xuống sông mò cá cũng dễ hơn dạy lớp vỡ lòng cho mấy đứa nó.

Cố Minh Đông dẫn Cố Lượng Thần đi một vòng, tức khắc gan không đau, phổi không nổ nữa, tâm trạng cũng tươi đẹp hẳn lên.

Ở trong phòng, em tư Cố được đi học nhìn ra mấy phần không đúng, nãy giờ vẫn nín cười.

Đợi anh cả dẫn A Thần đi xa, rốt cuộc em tư Cố không nhịn được nữa cười lên ha ha. Không ngờ anh cả nhà bọn họ cũng có lúc không thể làm gì như thế.

Cười xong, em tư Cố không khỏi có phần lo lắng. Nếu sau này thành tích của ba đứa nhóc quá kém, liệu anh cả nhà mình có tức điên không.

Lại nghĩ, trước kia lần nào thi anh hai cũng đội sổ, hình như anh cả cũng không nói gì nhiều.

Nếu như Cố Minh Đông biết nỗi lo của em tư Cố chắc chắn sẽ cười cho qua, sao anh có thể nóng nảy vì thành tích của con mình không tốt được. Chỉ cần người dạy học không phải là anh, con mình muốn học thì học, không muốn học thì cút đi trồng trọt.

Gần đến trưa, Cố Minh Đông nhìn thấy người đến trạm thu gom phế liệu kéo gỗ đã về rồi, ai cũng vui sướng hân hoan.

Xe kéo nhà Lý Thiết Trụ được chất lên thật cao, kéo một xe gỗ về, nhìn thấy Cố Minh Đông bèn bắt chuyện: "A Đông, anh xem nhiều củi như vậy đủ để đun được rất lâu rồi, nhà anh còn cần không?"

Cố Minh Đông lắc đầu: “Năm ngoái chặt nhiều rồi, còn chưa đốt hết nữa."

Kỳ thật đống gỗ này có cái tốt thật, nghiêm túc dọn dẹp, tích trữ lại thì sau này có thể dùng được. Nhưng mà quá trình đó quá phí sức, hơn nữa gỗ kia cũng lớn, nếu không giấu kỹ thì rất dễ bị phát hiện.

Cô Minh Đông nghĩ giấu luôn trên núi là tốt rồi. Cho dù là vàng bạc hay châu báu thì không cái nào thu thập đỡ tốn sức hơn thu gỗ cả cho nên mới đề nghị như thế, lúc này mới không muốn.



Lý Thiết Ngưu cũng không chối từ, chỉ nói: “Ít nhiều là Tiểu Tây nghĩ cho chúng ta, tốn thật nhiều công sức.”

Nói rồi còn lôi ra một cái ghế bị gãy một chân bảo: “Anh nhìn cái này mà xem, sửa lại một chút là có thể dùng được rồi. Đồ vật tốt thế này, người trên trấn đúng là lãng phí thật đấy.”

Các xã viên khác cũng sôi nổi khen, cầm mấy đồ miễn phí, tuy bảo là không đáng giá bao nhiêu tiền nhưng mọi người đều vô cùng hưng phấn. Vui nhất vẫn là hai chị em Lưu Ái Hoa. Cố Minh Tây có tâm chăm sóc bọn họ, ván giường không nói, phần gỗ được cho còn là phần khá tốt. Bàn ghế có cái thiếu tay có cái thiếu chân nhưng sửa sang lại chút là có thể dùng được, sắp xếp vào trong nhà, bày biện ra một chút là có vẻ giống một gia đình rồi đấy.

Tuy có chút khó coi nhưng so với căn nhà trống không kia thì thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Có người vui vẻ, tất nhiên cũng có người không vui.

Tất Lão Lưu không vui vẻ chút nào cả. Từ khi không còn được chọn làm Đại đội trưởng nữa, ông ta ủ rũ cả ngày, ông ta không còn lang thang trong đội sản xuất nữa mà ngồi xổm trước cửa.

Nhìn thấy hàng xóm vui vẻ quay về, Tất Lão Lưu hừ nòi: “Tôi còn tưởng là được nhận cái gì tốt, kết quả là đống đồ bàn hỏng ghế hỏng mà ra. Gỗ thì không tồi còn không phải là mấy thứ linh tinh phá từ đồ cũ ra à.”

Ai ngờ hàng xóm nhà bên cũng chẳng thèm nể mặt mà nói thẳng: “Chính là đồ cũ hỏng nên chúng tôi mới cầm về nhóm lửa đấy, để những cái thứ còn sót lại của phong kiến cống hết sức mình cho nhân dân bần nông và trung nông.”

Này cũng là một số rác rưởi mà trong nông thôn ném đi cũng không hết, không dùng được thì cứ nhét vào trong bếp, chỉ sợ không đủ đốt.

“Tích hư thế làm cái gì, ông có ý kiến gì với sự cống hiến vì bần nông và trung nông à?”

Tất Lão Lưu bị sặc một chút, lạnh mặt nói: “Cố Kiến Quốc không lo đi cày bừa vụ xuân, làm mấy trò con bò gì không.”

“Tất Lão Lưu này, ông hiểu lầm mất rồi. Sáng sớm tinh mơ Đại đội trưởng đã đi lên trên trấn, bảo là xin phân hóa học cho đội sản xuất đấy.” Người nọ bỏ đống vật liệu gỗ xuống dưới, nói tiếp: “Đống củi này là trạm chỗ Tiểu Tây nhặt về, bên trên bảo là chiếm diện tích, bảo cô bé xử lý nốt, lúc này vừa hay tiện cho chúng tôi.”

Tất Lão Lưu nhíu mày, cười nhạo nói: “Phân hóa học? Ông ta cũng khéo tưởng tượng thật, này chẳng phải người say nói sảng hay sao.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương