Thập Niên 70 Dẫn Dắt Cả Nhà Làm Giàu
-
Chương 521: Niềm Vui Ngoài Ý Muốn 4
Cố Lượng Thần quả thật không muốn để ý tới thằng anh ngốc nhà mình nữa, cậu nhóc tiếp tục đi tìm xem có thứ gì làm mình thích nữa không.
Bức tranh bị gỡ ống sáo gỗ ban nãy đã bị cắt thủng một lỗ to từ trước, trên mặt tranh còn dính thật nhiều vết bẩn, nhưng cậu nhóc có thể loáng thoáng nhận ra đây là một bức tranh sơn thủy.
Còn có không ít bức tranh khác được chất đống chung với bức tranh sơn thủy này, có bức vẽ phong cảnh gồm núi non, suối nước, chim muông và hoa lá, cũng có bức vẽ con người, nhưng tất cả đều bị phá hủy nghiêm trọng.
Khác với Cố Lượng Tinh vẫn đang ngây thơ múa gậy chơi đùa, Cố Lượng Thần tuy còn nhỏ nhưng đã cảm thấy rất đáng tiếc cho những bức tranh này, bởi vì cậu nhóc rất thích chúng nó.
Cố Minh Đông chỉ dùng không đến một tiếng là có thể dọn sạch đống đồ hỏng - thứ làm em ba Cố bối rối bao lâu nay - đến trước cửa của trạm thu gom phế liệu và sắp xếp chúng lại ngay ngắn.
Sau công cuộc dọn dẹp này, trạm thu gom phế liệu lập tức trở nên sạch sẽ và ngăn nắp hơn không ít, ngay cả cái sân lớn cũng thoáng đãng hẳn, từ trạng thái ‘đi một bước cũng phải nhìn trước ngó sau’ thành ‘có thể thoải mái đi lại’.
Em ba Cố chống nạnh cười nói: "Anh cả giỏi quá, từ hôm nay là em không còn phải sợ bị chúng nó đè nữa rồi, anh không biết đâu, trước giờ em cứ sợ là đang đi làm thì nó sẽ bất ngờ đổ sập lên người không đó."
Cố Minh Đông cởi bao tay, cười bảo: "Chờ chút nữa về nhà thì em đến đội sản xuất hỏi thử xem nhà ai cần củi, có gì bảo bọn họ sáng mai theo em đến đây dọn về luôn đi, tranh thủ còn vắng thì dọn cho nhanh chứ không lại ảnh hưởng đến việc đi lại của người khác.”
Bởi vì bọn họ dọn một đống đồ ra ngoài cho nên con hẻm nhỏ đã sắp chật kín rồi.
Em ba Cố không ngừng gật đầu, dường như cô đã nhìn tới cảnh tượng trống trải sau khi đống phế liệu này được dọn sạch.
Cô suy nghĩ một lát rồi chỉ vào một tấm ván giường: "Tuy tấm ván giường này bị giẫm lủng một lỗ nhưng những nơi khác còn chắc chắn lắm, có thể để bọn Ái Hoa mang về nhà để nằm ngủ."
Tuy hơi nát một chút nhưng vẫn đỡ hơn là nằm ngủ trực tiếp trên đống rơm rạ mà.
Cố Minh Đông nghe thế thì nói: "Được thôi."
Thật ra bọn họ mang về giúp cũng được, nhưng mối quan hệ giữa nhà Lão Cố và nhà Lão Lưu đang rất gượng gạo, nếu mang về tặng trực tiếp cho bên đó nói không chừng còn rước thị phi vào người, bởi vậy thà để ngày mai Lưu Ái Hoa tự đến lấy một chuyến thì hơn.
"Anh cả, vậy anh giúp em gỡ ván giường ra đặt ở bên này đi, như vậy đỡ bị người khác lấy nhầm."
Cái khung giường kia trông khá là thê thảm, bốn cây cột thì ba cây đã gãy mất, hoa văn điêu khắc bên trên thì bị vết đao phá hủy, thậm chí còn có vết cháy xém do dùng lửa đốt, cái lỗ thủng trên ván giường cũng là do có người cố ý phá hư.
Tính ra cái giường gỗ điêu khắc này cũng bền thật sự, bị “hành hạ” như thế rồi mà nó còn chưa bị rã thành từng mảnh.
Cố Minh Đông bò lên giường rồi dùng sức kéo một cái, nguyên tấm ván giường cứ thế bị anh gỡ xuống một cách nhẹ nhàng.
Anh cúi đầu nhìn thử, phát hiện chiếc giường này được ghép lại với nhau bằng cách ghép nối bằng mộng âm-dương, chỗ ghép cực khít không có một khe hở, có thể thấy được tay nghề của người thợ vô cùng cao siêu, chỉ sợ chủ nhân của nó đã tốn một số tiền lớn để chế tạo, chỉ tiếc kết cục của nó lại biến thành đống phế liệu không ai cần.
"Nhận lấy nè em." Cố Minh Đông đưa ván giường cho em gái mình.
Lúc anh chuẩn bị đi xuống từ chiếc giường thì ánh mắt lại đột nhiên đảo qua một nơi trông có vẻ khác thường.
Sau khi ván giường bị gỡ ra, nơi nối tiếp giữa đầu giường và ván giường bỗng nhiên nứt ra một khe hở nhỏ.
Cố Minh Đông nhìn kỹ, phát hiện bên dưới đầu giường có giấu một cái tủ ngầm, ngăn tủ nhỏ này chỉ dày bằng độ dày của bàn tay người trưởng thành mà thôi, nếu không phải do ván giường bị gỡ xuống làm nó nứt ra thì chỉ sợ không ai có thể phát hiện được.
Bức tranh bị gỡ ống sáo gỗ ban nãy đã bị cắt thủng một lỗ to từ trước, trên mặt tranh còn dính thật nhiều vết bẩn, nhưng cậu nhóc có thể loáng thoáng nhận ra đây là một bức tranh sơn thủy.
Còn có không ít bức tranh khác được chất đống chung với bức tranh sơn thủy này, có bức vẽ phong cảnh gồm núi non, suối nước, chim muông và hoa lá, cũng có bức vẽ con người, nhưng tất cả đều bị phá hủy nghiêm trọng.
Khác với Cố Lượng Tinh vẫn đang ngây thơ múa gậy chơi đùa, Cố Lượng Thần tuy còn nhỏ nhưng đã cảm thấy rất đáng tiếc cho những bức tranh này, bởi vì cậu nhóc rất thích chúng nó.
Cố Minh Đông chỉ dùng không đến một tiếng là có thể dọn sạch đống đồ hỏng - thứ làm em ba Cố bối rối bao lâu nay - đến trước cửa của trạm thu gom phế liệu và sắp xếp chúng lại ngay ngắn.
Sau công cuộc dọn dẹp này, trạm thu gom phế liệu lập tức trở nên sạch sẽ và ngăn nắp hơn không ít, ngay cả cái sân lớn cũng thoáng đãng hẳn, từ trạng thái ‘đi một bước cũng phải nhìn trước ngó sau’ thành ‘có thể thoải mái đi lại’.
Em ba Cố chống nạnh cười nói: "Anh cả giỏi quá, từ hôm nay là em không còn phải sợ bị chúng nó đè nữa rồi, anh không biết đâu, trước giờ em cứ sợ là đang đi làm thì nó sẽ bất ngờ đổ sập lên người không đó."
Cố Minh Đông cởi bao tay, cười bảo: "Chờ chút nữa về nhà thì em đến đội sản xuất hỏi thử xem nhà ai cần củi, có gì bảo bọn họ sáng mai theo em đến đây dọn về luôn đi, tranh thủ còn vắng thì dọn cho nhanh chứ không lại ảnh hưởng đến việc đi lại của người khác.”
Bởi vì bọn họ dọn một đống đồ ra ngoài cho nên con hẻm nhỏ đã sắp chật kín rồi.
Em ba Cố không ngừng gật đầu, dường như cô đã nhìn tới cảnh tượng trống trải sau khi đống phế liệu này được dọn sạch.
Cô suy nghĩ một lát rồi chỉ vào một tấm ván giường: "Tuy tấm ván giường này bị giẫm lủng một lỗ nhưng những nơi khác còn chắc chắn lắm, có thể để bọn Ái Hoa mang về nhà để nằm ngủ."
Tuy hơi nát một chút nhưng vẫn đỡ hơn là nằm ngủ trực tiếp trên đống rơm rạ mà.
Cố Minh Đông nghe thế thì nói: "Được thôi."
Thật ra bọn họ mang về giúp cũng được, nhưng mối quan hệ giữa nhà Lão Cố và nhà Lão Lưu đang rất gượng gạo, nếu mang về tặng trực tiếp cho bên đó nói không chừng còn rước thị phi vào người, bởi vậy thà để ngày mai Lưu Ái Hoa tự đến lấy một chuyến thì hơn.
"Anh cả, vậy anh giúp em gỡ ván giường ra đặt ở bên này đi, như vậy đỡ bị người khác lấy nhầm."
Cái khung giường kia trông khá là thê thảm, bốn cây cột thì ba cây đã gãy mất, hoa văn điêu khắc bên trên thì bị vết đao phá hủy, thậm chí còn có vết cháy xém do dùng lửa đốt, cái lỗ thủng trên ván giường cũng là do có người cố ý phá hư.
Tính ra cái giường gỗ điêu khắc này cũng bền thật sự, bị “hành hạ” như thế rồi mà nó còn chưa bị rã thành từng mảnh.
Cố Minh Đông bò lên giường rồi dùng sức kéo một cái, nguyên tấm ván giường cứ thế bị anh gỡ xuống một cách nhẹ nhàng.
Anh cúi đầu nhìn thử, phát hiện chiếc giường này được ghép lại với nhau bằng cách ghép nối bằng mộng âm-dương, chỗ ghép cực khít không có một khe hở, có thể thấy được tay nghề của người thợ vô cùng cao siêu, chỉ sợ chủ nhân của nó đã tốn một số tiền lớn để chế tạo, chỉ tiếc kết cục của nó lại biến thành đống phế liệu không ai cần.
"Nhận lấy nè em." Cố Minh Đông đưa ván giường cho em gái mình.
Lúc anh chuẩn bị đi xuống từ chiếc giường thì ánh mắt lại đột nhiên đảo qua một nơi trông có vẻ khác thường.
Sau khi ván giường bị gỡ ra, nơi nối tiếp giữa đầu giường và ván giường bỗng nhiên nứt ra một khe hở nhỏ.
Cố Minh Đông nhìn kỹ, phát hiện bên dưới đầu giường có giấu một cái tủ ngầm, ngăn tủ nhỏ này chỉ dày bằng độ dày của bàn tay người trưởng thành mà thôi, nếu không phải do ván giường bị gỡ xuống làm nó nứt ra thì chỉ sợ không ai có thể phát hiện được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook