Thập Niên 70 Cuộc Sống Gia Đình Sau Khi Ly Hôn
Chương 43: Một Con Số Khủng Khiếp 1

Vương Thúy Hoa thấy chị ta khóc rất tủi thân nhưng miệng lại không ngừng mà tiếp tục mắng: "Vốn dĩ con gà kia có ôm tổ cũng không đẻ trứng được, nuôi ở nhà chỉ tổ tốn thức ăn. Bây giờ Khương Vân nuôi và được trứng rồi, vậy mà cô còn vui vẻ như vậy..."

Dương Kim Linh cũng không thèm đếm xỉa đến, trước kia không dám cãi nhau với mẹ chồng, lúc này lại rất mạnh miệng: "Vậy đẻ trứng xong sao còn không trả lại?"

Khương Vân bảo hai người không cần ầm ĩ, muốn ôm về thì ôm về. Cô nói với Vương Thúy Hoa: "Bác cả ôm về đi, con gà đó ấp trứng cũng đến mùa thu là xong, chắc là đến đông sẽ nghỉ.”

Nếu không cung cấp thêm nước linh tuyền thì con gà vốn không đẻ trứng sẽ tự nhiên cũng sẽ không đẻ trứng nữa.

Dương Kim Linh nhất định phải ôm về.

Vương Thúy Hoa tức giận đến mức bảo chị ta ôm con gà kia về mà sống: "Sau này cô phụ trách cho gà ăn và dọn phân gà."

Trước đây không ra sức để nuôi gà, lúc này lại muốn tranh giành nhưng thật ra là thể hiện bản lĩnh.

Hai người bà Tống đang trốn ở ngoài tường nghe được như thế thì cười hả hê trên nỗi đau của người khác. Bà Tống vô cùng sảng khoái, cảm thấy mình gây ra một trở ngại lớn cho Khương Vân .

Kỳ thật Khương Vân cũng không thèm quan tâm, cô cảm kích khi Vương Thúy Hoa tình nguyện giúp đỡ cô nuôi gà, mà Vương Thúy Hoa muốn mang nó về tự mình nuôi cũng không sao.

Trời dần ấm lên, nhiều gia đình bắt đầu ấp gà con, cô đi mua một vài con gà về nuôi, có nước linh tuyền để nuôi dưỡng, ba hoặc bốn tháng sau là có thể đẻ trứng.

Khương Vân lại xách con gà mái kia ra đưa cho Vương Thúy Hoa: "Bác cả không cần lo lắng, sau này nếu gà có ấp trứng thì cứ mang đến đây cháu điều trị.."



Miễn là nó là một con gà mái, không có ấp.

Vương Thúy Hoa vô cùng khó khăn, không ngừng nói với Khương Vân rằng muốn ở đây chứ bà ta không muốn trở về.

Dù gà trong nhà có được chia ra thì Dương Kim Linh cũng chỉ có thể làm chủ được một con.

Nhưng hiển nhiên Khương Vân không muốn xen vào chuyện mẹ chồng nàng dâu, cũng không muốn chọc tức Dương Kim Linh, Vương Thúy Hoa đành phải lấy lại.

Khương Vân lại dùng gáo lấy tám quả trứng gà, dùng dây da buộc một bó rau hẹ và một bó rau chân vịt rồi đưa chúng cho Vương Thúy Hoa: "Vốn dĩ cắt xong sẽ đưa sang, đúng lúc bác cả và chị dâu đến."

Vương Thúy Hoa càng xấu hổ hơn, bà ta không chịu nhận tám quả trứng, nhường qua nhường lại một hồi cũng nhận năm quả.

Còn Dương Kim Linh đã mang theo hai con gà mái. Gà mái lại vỗ cánh phành phạch mạnh đến mức chị ta không thể xách được. Cuối cùng hai con gà mái kêu cục cục rồi vỗ cánh chạy ra ngoài.

Dương Kim Linh tức giận đến mức vội vàng đuổi theo con gà, nhưng lại gặp chị dâu hàng xóm.

Chị dâu hào hứng xách theo một con gà mái đang ấp và hét lớn: " Mẹ Tiểu Hải à, mau chữa trị cho gà nhà tôi đi, để nó đừng ấp trứng nữa, mỗi ngày đẻ ít trứng hơn."

Dương Kim Linh: "... Chị dâu, chị tin cô ta sao?"

Chị dâu kia có chút bất mãn: "Nhà cô có gà ấp trứng không phải là tốt sao?"

Chị ta liếc nhìn lại thì thấy con gà mái đang nhảy nhót trong chuồng gia súc và giành thức ăn của những con bò.



Dương Kim Linh: "Tự ấp vài ngày cũng được..."

Chị dâu kia cười cười: "Kim Linh, cô cũng đừng có chuyện tốt mà không mang theo chị dâu chứ."

Nhìn vẻ mặt của cô ta giống như là hoài nghi chị ta cố ý ngăn cản không cho Khương Vân chữa cho gà ấp trứng của cô ta.

Dương Kim Linh nhất thời cảm thấy tủi thân, vành mắt lại đỏ lên.

Chị dâu kia cũng không thèm phí lời với chị ta nữa, cũng không có thời gian dỗ dành chị ta, chỉ vội vàng xách gà chạy ra sau nhà để tìm Khương Vân.

Con gà này nhà cô ta chỉ là gà mái mới được hai năm thì đẻ trứng, làm xong tổ cũng mất gần một tháng, sau đó khôi phục lại một chút lại mất thêm nửa tháng nên đã làm lỡ thời gian.

Để Khương Vân chữa trị thì quay lại tiếp tục đẻ trứng.

Khương Vân nhìn một chút, bảo cô ta gửi lại mười quả trứng là được, tối mai đến để mang về.

Vương Thúy Hoa nghe Khương Vân lấy mười quả trứng gà của người ta để chữa trị cho gà, Bà ta cũng không nên lấy năm quả trứng gà này.

Bà ta có lòng trả lại, nhìn thấy Khương Vân đang cười đùa cùng với chị dâu đó. Gương mặt xinh đẹp, vẻ mặt điềm đạm dịu dàng, là dáng vẻ xinh đẹp nhất của cô. Rõ ràng người ta cũng không quan tâm đến chút chuyện cỏn con này.

Đều là do con dâu ngu xuẩn của mình!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương