Hai người bọn họ vừa rời đi, thì Trần Nguyệt Phân đến bên giường nắm tay Ôn Túc Túc: “Đồng chí Ôn, em tỉnh rồi hả.

Có đói bụng không? Chị mang đồ ăn đến cho em này, em ăn chút gì đi.”

Trần Nguyệt Phân là phụ nữ nông thôn điển hình, không biết chữ cho nên không biết đọc sách.

Nhưng mà là người thật thà chất phác, đương nhiên, còn là một người phụ nữ nhiều chuyện nữa.

Nói mới nhớ, thực ra Ôn Túc Túc không thân với cô ấy lắm.

Có điều khi cô vừa đến binh đoàn, nhìn thấy hai cậu con trai của cô ấy, đã cho mỗi cậu bé một viên kẹo.


Sau khi biết chuyện này, Trần Nguyệt Phân có qua có lại, đã mang cho cô một ít đồ ăn.

Có điều, lúc đó sự chú ý của Ôn Túc Túc đều tập trung lên người Hoắc Ôn Nam.

Mục đích cô đến binh đoàn là để gặp Hoắc Ôn Nam, chứ không phải kết bạn, cho nên cô không nói chuyện nhiều với Trần Nguyệt Phân.

Không ngờ Trần Nguyệt Phân lại còn đến thăm cô, thậm chí còn mang đồ ăn đến cho cô nữa.

Mấy câu nói khi nãy của Ôn Túc Túc, Trần Nguyệt phân đã nghe hết, cô ấy nhịn không được tò mò hỏi: “Đồng chí Ôn, vừa nãy em nói thật à? Là do em họ của em bày kế nói em nhảy xuống sông hả?

Ôn Túc Túc khẽ gật đầu.

“Haiz, sao em họ của em lại nghĩ ra biện pháp kỳ cục quá vậy? Em có biết tại sao con sông kia được gọi là “Tử Nhân Hà” không? Nước sông chảy rất xiết, bao nhiêu năm qua chết rất nhiều người! Binh đoàn chúng ta đều đến con sông nhỏ ở phía bắc giặt quần áo, chẳng ai dám đến đó cả, ai dám đến đó chẳng khác nào muốn chết!” Trần Nguyệt Phân đã đến binh đoàn mấy năm, nên hiểu khá rõ chuyện ở đây.

Đây chính là điều khiến cô ghê tởm Lâm Tĩnh Hảo, con sông này là do Lâm Tĩnh hảo chọn.

Vốn dĩ Ôn Túc Túc chỉ thấy hơi sợ, nhưng mà Lâm Tĩnh Hảo nói diễn kịch thì phải diễn cho trót, đến con sông nhỏ ở phía bắc xem xét, thì thấy không chết người được, nếu đến đó thì Hoắc Ôn Nam không tin cô muốn tự sát.

Sau khi Ôn Túc Túc thức tỉnh thì mới dám chắc rằng, Lâm Tĩnh Hảo muốn cô chết quách đi cho xong.

“Khó trách trước đây chị cứ thấy cô em họ của em là lạ, ngoài mặt thì có vẻ cô ta đối xử tốt với em, nhưng nói chuyện lại không êm tai, hóa ra là không có ý tốt…” Trần Nguyệt Phân là người đã có con, tất nhiên hiểu được cảm giác lúc này, lại than thở vài câu: “Em cũng thật là, cô ta nói em đi thì em cũng nghe theo.


Nếu em xảy ra chuyện gì, thì bố mẹ em phải sống sao đây!”

Ôn Túc Túc cụp mắt xuống, cô hoảng sợ không thôi.

Trần Nguyệt Phân thấy Ôn Túc Túc sợ hãi, không đành lòng mắng cô, chợt nhớ ra cô vừa tỉnh lại, để cô ăn chút gì đó rồi lại nói tiếp.

Mở hộp cơm ra, bên trong là một tô mì vo viên.

Từ trong nhà đưa đến trạm xá, vẫn còn mùi khét.

Nếu là khi trước, nhất định Ôn Túc Túc sẽ chê không ăn, nhưng đây là ý tốt của Trần Nguyệt Phân.

Cô bưng hộp cơm lên ăn, bất ngờ là hương vị khá ngon.

Viên mì dẻo dai, có một lớp mỡ hành, khiến cho hương vị càng thêm đậm đà.


Ôn Túc Túc bụng đói cồn cào, cho nên cô ăn một mạch hết sạch tô mì.

Ăn xong, cô lau miệng, ngượng ngùng nói với Trần Nguyệt Phân: “Mì viên ăn rất ngon, cảm ơn chị rất nhiều, đợi lát nữa em về ký túc xá rồi lấy phiếu lương thực trả cho chị…”

Lúc này, mỗi khi làm gì mọi người đều cần dùng phiếu, cho dù là ăn cơm ở binh đoàn.

Đầu tháng binh đoàn sẽ phát cho mỗi người một số phiếu đủ khẩu phần ăn, đến nhà ăn mua cơm cần có phiếu lương hoặc phiếu cơm.

Ôn Túc Túc không phải người thích chiếm lợi của người khác, ăn của người ta thứ gì, cô sẽ nghĩ trả lại cho người ta thứ khác tương xứng.

Trần Nguyệt Phân nhận hộp đựng cơm, cười nói: “Cái con bé này, em nói gì đó, chỉ có một tô mì viên mà thôi, sao lại khách sáo thế hả? Được rồi, em nghỉ ngơi cho tốt đi, bây giờ chị phải về nhà chuẩn bị cơm trưa cho hai nhóc con đòi nợ kia.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương