Thập Niên 70 Cô Vợ Bưu Hãn
-
Chương 52:
Editor: Vương Chiêu Meo
Cố Tiện nghe nhắc đến Cố Mỹ Quyên, trong lòng đã có thể bình thản mà chống đỡ:
- Bà ngoại có chuẩn bị hồi môn cho con.
Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lúc này mọi người kết hôn đều là như thế.
- Dì hỏi mẹ con.
Cố Mỹ Hà chỉ hận rèn sắt không thành thép:
- Con kết hôn mà mẹ con có thể khoanh tay đứng nhìn được à?
Thật sự mặc kệ, không hỏi gì luôn sao?
Trên mặt Cố Tiện lộ ra vẻ châm biếm, đương nhiên là Cố Mỹ Quyên không thể khoanh tay đứng nhìn rồi, còn mang cả con riêng kế nữ tới làm loạn đấy thôi? Chẳng qua là đã bị cô đuổi đi.
- Dì cả, nhiều năm như vậy rồi dì còn không rõ sao? Mẹ con từ khi gả chồng đã không phải là mẹ của con nữa, con đã sớm không ôm kỳ vọng gì vào bà ấy. Lễ cưới của con cũng không định mời bà ấy về.
Cố Tiện nói vô cùng bình thản:
- Sau này coi như là con không có mẹ đi.
Cố Mỹ Hà giương miệng, không dám tin mà nhìn cháu gái, một lúc lâu vẫn chưa kịp phản ứng:
- Hả? Không phải, sao con có thể thay đổi suy nghĩ nhanh như thế?
Lần trước về nhà mẹ đẻ, cháu gái còn thương tâm vì mẹ con bé lại tới nhà đòi phiếu vải để làm quần áo cho con gái riêng của chồng. Lúc này, mới cách có mấy tháng thôi, cháu gái lại thông suốt rồi?
- Chẳng qua là bị thương tâm quá độ, hiểu rõ ràng có một vài người, kể cả mình có ép dạ cầu toàn thì cũng vô dụng, không bằng từ bỏ, đối với mình, với người ta, đều tốt.
Cố Tiện nhìn Cố Mỹ Hà:
- Dì cả, dì đừng quá lo lắng cho con. Khi còn nhỏ con không có mẹ thương yêu mà còn nhịn được đến giờ, huống gì con chuẩn bị kết hôn rồi, có gia đình của chính mình, có người che chở, cần gì phải cưỡng cầu tình thương của mẹ biến chất thế kia.
Cố Mỹ Hà thở dài thật mạnh, không phải vì cháu gái, mà là vì em gái bà. Cố Tiện là một đứa bé thật tốt, thế mà Cố Mỹ Quyên nói vứt bỏ là vứt bỏ. Bà muốn nhìn xem, khi Cố Mỹ Quyên già rồi, đôi con riêng kế nữ mà Cố Mỹ Quyên sủng ái kia có chịu dưỡng lão cho bà ta không. Đến lúc ấy, bà ta muốn trở về khẩn cầu Cố Tiện thì cũng đừng nghĩ bà nói giúp lời hay nào.
Hai dì cháu nói xong chuyện của Cố Tiện, lại nói đến chuyện nhà hai chị họ đã lấy chồng.
- Chị Tú Lệ của con, dì không lo lắng, đã có hai đứa nhỏ. Chị Tú Mai từ lúc sinh An An xong vẫn mãi không có tin tức thêm, đang cầu thuốc ở khắp nơi.
Cố Mỹ Hà cau mày. Con gái dù đã gả chồng rồi nhưng lòng người mẹ vẫn không yên tâm được.
- Chị họ hai đã từng sinh con, như thế chứng tỏ thân thể chị ấy không có vấn đề gì. Mấy cái thuốc kia đừng có ăn bậy, có khi ngược lại làm hỏng sức khỏe.
Đời trước, chị họ hai sinh được hai đứa con trai. Khi con trai nhỏ lớn hơn chút thì nhà chị ấy muốn sinh thêm cô con gái, nhưng đúng vào lúc triển khai mạnh mẽ chính sách kế hoạch hóa gia đình nên chị ấy không thể thực hiện được nguyện vọng, liền coi Nhạc Hỉ nhà chị họ cả như con gái mình mà thương yêu.
- Thật không?
Cố Mỹ Hà cũng cảm thấy thân thể của con gái nhà mình không có bệnh xấu gì, giống như cháu gái vừa nói, lúc trước đã sinh con rồi, mãi không thấy mang thai tiếp thì chắc chắn là do duyên phận chưa tới.
- Để dì nói với chị con, thuốc không thể uống bậy.
Trong thôn cũng có người hiểu về thuốc thang, cảm thấy uống nhiều thuốc không tốt cho thân thể. Lúc ấy, nghe xong, bà nghe từ tai này cho ra tai kia, không để trong lòng. Hiện tại, nghe thấy cháu gái nhắc tới, nghĩ lại lời nói kia chưa chắc đã không đúng. Dù sao thuốc cũng là để chữa bệnh, không bệnh mà đi uống thuốc thì chính là muốn làm hại thân thể.
Cố Tiện tâm sự với Cố Mỹ Hà đến quên cả thời gian, mãi tới lúc nhìn trời bên ngoài mới đứng lên:
- Dì cả, trời không còn sớm nữa, con phải về đây. Ngày mai mọi người đều tới đi, cả chị cả chị hai nữa.
Hai chị họ đều gả gần, dì cả muốn đi thông báo cho các chị ấy rất đơn giản.
Cố Mỹ Hà nghĩ đến ngày mai là ngày kết hôn của cháu gái thì không giữ cô lại, lòng thầm muốn đi xem chồng tương lai của cháu gái. Sau khi khóa cửa, hai dì cháu cùng đi ra đầu thôn.
Tới nơi, Cố Mỹ Hà liền nhìn thấy một cậu trai trẻ đang đứng đó, vóc dáng thon dài, nhìn như người từ trong tranh đi ra, đẹp không chịu được. Tiếp theo, bà lại cau mày. Cậu trai này nhìn đẹp thật đấy, nhưng trông có vẻ yếu đuối giống như con gái, trông không có vẻ gì là có sức lực, như thế có thể làm việc sao?
Cố Tiện thấy dì cả nhíu mày thì nhanh chóng giải thích:
- Bác Ngôn tính tham gia thi đại học, nếu đỗ đại học thì anh ấy không cần làm ruộng, nên dì cứ yên tâm đi, anh ấy có thể nuôi sống cháu gái dì đó.
Cố Tiện không giải thích còn đỡ, vừa giải thích xong, Cố Mỹ Hà nhăn mày chặt đến mức có thể kẹp chết muỗi:
- Nó muốn thi đại học mà còn đồng ý cưới cháu? Sao cháu lại ngây thơ như thế?
Cố Tiện cười khổ. Đời trước cô không ngây thơ, mà suy nghĩ quá nhiều, sau lại tự làm khổ chính mình, còn hại Hạ Bác Ngôn không thể tham gia thi đại học. Đời này, trong lòng cô mười phần chắc chắn Hạ Bác Ngôn thành tâm muốn cưới mình, nên có quan hệ gì với ngây thơ hay không ngây thơ đâu.
- Dì cả, mặc kệ sau này như thế nào thì con đều gả cho Bác Ngôn.
Cố Tiện nói quyết tâm của chính mình:
- Con biết dì cả là quan tâm con, nhưng con cũng biết, kể cả sau này con có nghèo túng, dì cả sẽ không bỏ mặc con.
Cháu gái đã nói thế rồi, bà còn có thể làm gì bây giờ? Kể cả trong lòng bà coi Cố Tiện như con gái mình mà đối đãi, nhưng dù sao vẫn không phải là do mình sinh ra, nên bất đắc dĩ thở dài:
- Ài, sao dì có thể mặc kệ con được.
Đứa bé này số khổ thật sự, hy vọng Hạ Bác Ngôn kia là đứa có lương tâm.
Hạ Bác Ngôn đã đợi ở chỗ này gần nửa giờ, cuối cùng cũng thấy được bóng dáng Cố Tiện, đôi mắt hơi híp lại, lại thấy bên cạnh cô có một người phụ nữ trung niên, anh đoán đây chắc là dì cả của Cố Tiện, nên bước nhanh tới chào hỏi.
Cố Mỹ Hà thấy cậu trai này đã đi lên đón hai dì cháu từ rất xa, lần thứ hai nhìn anh đánh giá, thấy dáng đi, tư thái của anh dường như không giống với người khác, có một hương vị không thể nói nên lời, làm người nhìn thấy đều cảm giác cảnh đẹp ý vui, đôi mắt không tự chủ được mà nhìn theo động tác của anh.
Chờ Hạ Bác Ngôn đi tới gần, Cố Mỹ Hà thở phào nhẹ nhõm. Trước không quan tâm cậu trai này đối đãi với cháu gái như thế nào, nhưng nhìn thấy ánh mắt người ta bằng phẳng kiên định, chứng minh trong lòng người này không có nhiều âm mưu quỷ kế, người như vậy dù không có nhiều tình cảm với Tiện Tiện thì cũng sẽ vì trách nhiệm mà đối xử tốt với con bé.
Hạ Bác Ngôn chào hỏi Cố Mỹ Hà. Cố Mỹ Hà cố ý vô tình tìm hiểu vài câu, càng tìm hiểu thì càng vừa lòng. Chờ đến khi cháu gái và cậu trai này rời đi, bà còn cảm thán, bà đã trách nhầm mẹ mình rồi, cứ tưởng bà ấy lo Tiện Tiện lớn tuổi không gả được chồng nên tìm lung tung một nhà chồng cho con bé.
Cậu trai trẻ này tuy cũng là người nhà họ Hạ, nhưng có một trái tim chân thành đối xử với Tiện Tiện, như vậy là đủ rồi.
Cố Tiện nghe nhắc đến Cố Mỹ Quyên, trong lòng đã có thể bình thản mà chống đỡ:
- Bà ngoại có chuẩn bị hồi môn cho con.
Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lúc này mọi người kết hôn đều là như thế.
- Dì hỏi mẹ con.
Cố Mỹ Hà chỉ hận rèn sắt không thành thép:
- Con kết hôn mà mẹ con có thể khoanh tay đứng nhìn được à?
Thật sự mặc kệ, không hỏi gì luôn sao?
Trên mặt Cố Tiện lộ ra vẻ châm biếm, đương nhiên là Cố Mỹ Quyên không thể khoanh tay đứng nhìn rồi, còn mang cả con riêng kế nữ tới làm loạn đấy thôi? Chẳng qua là đã bị cô đuổi đi.
- Dì cả, nhiều năm như vậy rồi dì còn không rõ sao? Mẹ con từ khi gả chồng đã không phải là mẹ của con nữa, con đã sớm không ôm kỳ vọng gì vào bà ấy. Lễ cưới của con cũng không định mời bà ấy về.
Cố Tiện nói vô cùng bình thản:
- Sau này coi như là con không có mẹ đi.
Cố Mỹ Hà giương miệng, không dám tin mà nhìn cháu gái, một lúc lâu vẫn chưa kịp phản ứng:
- Hả? Không phải, sao con có thể thay đổi suy nghĩ nhanh như thế?
Lần trước về nhà mẹ đẻ, cháu gái còn thương tâm vì mẹ con bé lại tới nhà đòi phiếu vải để làm quần áo cho con gái riêng của chồng. Lúc này, mới cách có mấy tháng thôi, cháu gái lại thông suốt rồi?
- Chẳng qua là bị thương tâm quá độ, hiểu rõ ràng có một vài người, kể cả mình có ép dạ cầu toàn thì cũng vô dụng, không bằng từ bỏ, đối với mình, với người ta, đều tốt.
Cố Tiện nhìn Cố Mỹ Hà:
- Dì cả, dì đừng quá lo lắng cho con. Khi còn nhỏ con không có mẹ thương yêu mà còn nhịn được đến giờ, huống gì con chuẩn bị kết hôn rồi, có gia đình của chính mình, có người che chở, cần gì phải cưỡng cầu tình thương của mẹ biến chất thế kia.
Cố Mỹ Hà thở dài thật mạnh, không phải vì cháu gái, mà là vì em gái bà. Cố Tiện là một đứa bé thật tốt, thế mà Cố Mỹ Quyên nói vứt bỏ là vứt bỏ. Bà muốn nhìn xem, khi Cố Mỹ Quyên già rồi, đôi con riêng kế nữ mà Cố Mỹ Quyên sủng ái kia có chịu dưỡng lão cho bà ta không. Đến lúc ấy, bà ta muốn trở về khẩn cầu Cố Tiện thì cũng đừng nghĩ bà nói giúp lời hay nào.
Hai dì cháu nói xong chuyện của Cố Tiện, lại nói đến chuyện nhà hai chị họ đã lấy chồng.
- Chị Tú Lệ của con, dì không lo lắng, đã có hai đứa nhỏ. Chị Tú Mai từ lúc sinh An An xong vẫn mãi không có tin tức thêm, đang cầu thuốc ở khắp nơi.
Cố Mỹ Hà cau mày. Con gái dù đã gả chồng rồi nhưng lòng người mẹ vẫn không yên tâm được.
- Chị họ hai đã từng sinh con, như thế chứng tỏ thân thể chị ấy không có vấn đề gì. Mấy cái thuốc kia đừng có ăn bậy, có khi ngược lại làm hỏng sức khỏe.
Đời trước, chị họ hai sinh được hai đứa con trai. Khi con trai nhỏ lớn hơn chút thì nhà chị ấy muốn sinh thêm cô con gái, nhưng đúng vào lúc triển khai mạnh mẽ chính sách kế hoạch hóa gia đình nên chị ấy không thể thực hiện được nguyện vọng, liền coi Nhạc Hỉ nhà chị họ cả như con gái mình mà thương yêu.
- Thật không?
Cố Mỹ Hà cũng cảm thấy thân thể của con gái nhà mình không có bệnh xấu gì, giống như cháu gái vừa nói, lúc trước đã sinh con rồi, mãi không thấy mang thai tiếp thì chắc chắn là do duyên phận chưa tới.
- Để dì nói với chị con, thuốc không thể uống bậy.
Trong thôn cũng có người hiểu về thuốc thang, cảm thấy uống nhiều thuốc không tốt cho thân thể. Lúc ấy, nghe xong, bà nghe từ tai này cho ra tai kia, không để trong lòng. Hiện tại, nghe thấy cháu gái nhắc tới, nghĩ lại lời nói kia chưa chắc đã không đúng. Dù sao thuốc cũng là để chữa bệnh, không bệnh mà đi uống thuốc thì chính là muốn làm hại thân thể.
Cố Tiện tâm sự với Cố Mỹ Hà đến quên cả thời gian, mãi tới lúc nhìn trời bên ngoài mới đứng lên:
- Dì cả, trời không còn sớm nữa, con phải về đây. Ngày mai mọi người đều tới đi, cả chị cả chị hai nữa.
Hai chị họ đều gả gần, dì cả muốn đi thông báo cho các chị ấy rất đơn giản.
Cố Mỹ Hà nghĩ đến ngày mai là ngày kết hôn của cháu gái thì không giữ cô lại, lòng thầm muốn đi xem chồng tương lai của cháu gái. Sau khi khóa cửa, hai dì cháu cùng đi ra đầu thôn.
Tới nơi, Cố Mỹ Hà liền nhìn thấy một cậu trai trẻ đang đứng đó, vóc dáng thon dài, nhìn như người từ trong tranh đi ra, đẹp không chịu được. Tiếp theo, bà lại cau mày. Cậu trai này nhìn đẹp thật đấy, nhưng trông có vẻ yếu đuối giống như con gái, trông không có vẻ gì là có sức lực, như thế có thể làm việc sao?
Cố Tiện thấy dì cả nhíu mày thì nhanh chóng giải thích:
- Bác Ngôn tính tham gia thi đại học, nếu đỗ đại học thì anh ấy không cần làm ruộng, nên dì cứ yên tâm đi, anh ấy có thể nuôi sống cháu gái dì đó.
Cố Tiện không giải thích còn đỡ, vừa giải thích xong, Cố Mỹ Hà nhăn mày chặt đến mức có thể kẹp chết muỗi:
- Nó muốn thi đại học mà còn đồng ý cưới cháu? Sao cháu lại ngây thơ như thế?
Cố Tiện cười khổ. Đời trước cô không ngây thơ, mà suy nghĩ quá nhiều, sau lại tự làm khổ chính mình, còn hại Hạ Bác Ngôn không thể tham gia thi đại học. Đời này, trong lòng cô mười phần chắc chắn Hạ Bác Ngôn thành tâm muốn cưới mình, nên có quan hệ gì với ngây thơ hay không ngây thơ đâu.
- Dì cả, mặc kệ sau này như thế nào thì con đều gả cho Bác Ngôn.
Cố Tiện nói quyết tâm của chính mình:
- Con biết dì cả là quan tâm con, nhưng con cũng biết, kể cả sau này con có nghèo túng, dì cả sẽ không bỏ mặc con.
Cháu gái đã nói thế rồi, bà còn có thể làm gì bây giờ? Kể cả trong lòng bà coi Cố Tiện như con gái mình mà đối đãi, nhưng dù sao vẫn không phải là do mình sinh ra, nên bất đắc dĩ thở dài:
- Ài, sao dì có thể mặc kệ con được.
Đứa bé này số khổ thật sự, hy vọng Hạ Bác Ngôn kia là đứa có lương tâm.
Hạ Bác Ngôn đã đợi ở chỗ này gần nửa giờ, cuối cùng cũng thấy được bóng dáng Cố Tiện, đôi mắt hơi híp lại, lại thấy bên cạnh cô có một người phụ nữ trung niên, anh đoán đây chắc là dì cả của Cố Tiện, nên bước nhanh tới chào hỏi.
Cố Mỹ Hà thấy cậu trai này đã đi lên đón hai dì cháu từ rất xa, lần thứ hai nhìn anh đánh giá, thấy dáng đi, tư thái của anh dường như không giống với người khác, có một hương vị không thể nói nên lời, làm người nhìn thấy đều cảm giác cảnh đẹp ý vui, đôi mắt không tự chủ được mà nhìn theo động tác của anh.
Chờ Hạ Bác Ngôn đi tới gần, Cố Mỹ Hà thở phào nhẹ nhõm. Trước không quan tâm cậu trai này đối đãi với cháu gái như thế nào, nhưng nhìn thấy ánh mắt người ta bằng phẳng kiên định, chứng minh trong lòng người này không có nhiều âm mưu quỷ kế, người như vậy dù không có nhiều tình cảm với Tiện Tiện thì cũng sẽ vì trách nhiệm mà đối xử tốt với con bé.
Hạ Bác Ngôn chào hỏi Cố Mỹ Hà. Cố Mỹ Hà cố ý vô tình tìm hiểu vài câu, càng tìm hiểu thì càng vừa lòng. Chờ đến khi cháu gái và cậu trai này rời đi, bà còn cảm thán, bà đã trách nhầm mẹ mình rồi, cứ tưởng bà ấy lo Tiện Tiện lớn tuổi không gả được chồng nên tìm lung tung một nhà chồng cho con bé.
Cậu trai trẻ này tuy cũng là người nhà họ Hạ, nhưng có một trái tim chân thành đối xử với Tiện Tiện, như vậy là đủ rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook