Editor: Vương Chiêu Meo

Lợn rừng bị hai người họ chém tắt thở ngay lập tức, nhưng mà làm thế nào để mang con lợn rừng này về nhà thì lại là vấn đề nan giải với hai người họ.

Con lợn rừng trên dưới năm mươi cân nói lớn thì không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Tay không không thể nào mà kéo nó đi được, kể có có thể thì cũng không dám quang minh chính đại mang về.

Càng không thể để nó ở nơi nào đó, thừa dịp buổi tối không người thì tới mang về được. Trên người lợn rừng có mùi máu tươi, rất dễ dàng hấp dẫn dã thú, trừ phi có người cố thủ ở chỗ này, nếu không thì buổi tối trở lại, lợn rừng có còn ở đây nữa không thì không ai dám chắc.

Theo ý Cố Tiện, cô sẽ trở về một chuyến, lấy cái giỏ tới đây, cho lợn vào giỏ rồi vác xuống. Hạ Bác Ngôn lại phản đối. Bây giờ là giữa sáng, cõng cái giỏ lên núi xuống núi, chẳng phải đã nói rõ cho người ta biết trong núi họ kiếm được thứ tốt sao?

Vả lại, giỏ trong nhà cũng không đủ lớn, không thể giấu được con lợn rừng trên dưới năm mươi cân này được.

Cố Tiện ngồi bứt đầu vò tai. Tầm mắt Hạ Bác Ngôn dừng ở chỗ lùm cây cỏ tranh, như suy tư gì đó. Sau một lúc lâu, đột nhiên anh mở miệng:

- Cắt nhiều cỏ tranh đi.

Cố Tiện theo tầm mắt của anh nhìn chỗ cỏ tranh còn cao hơn người, giật mình, mỉm cười hỏi:

- Ý anh có phải là …..

Khóe miệng Hạ Bác Ngôn giương lên:

- Lợn rừng đã bị chém chết thì chúng ta chắc chắn phải vác về. Chỗ cỏ tranh này cũng đủ cao, có nó che giấu, chắc là chúng ta có thể mang lợn rừng về rồi.

Cố Tiện cũng là nghĩ như thế. Rìu còn đốn được cây, không có đạo lý không chém được cỏ tranh. Hai người đã nói là làm, liền vác rìu lên chém cỏ tranh, khi ước chừng chém được một bó lớn thì mới dừng tay.

Cố Tiện đứng dậy, nhìn Hạ Bác Ngôn, thấy dù trong gió lạnh mà trên trán anh vẫn lấm tấm mồ hôi, lại nhìn xuống khuôn mặt tuấn tú không một biểu tình, không một chút tỳ vết kia, trong lòng nhìn không được thở dài. Hạ Bác Nguyên nói đúng, người này thật không nên xuất hiện ở chốn rừng sâu này. Anh ấy nên ở nhà học tập cho tốt, rồi cắm rễ ở vườn trường đại học, đắm chìm vào biển lớn tri thức kia.

- Ngày mai đốn củi tiếp, anh đừng đi nữa.

Cố Tiện bỗng nhiên nói một câu.

Hạ Bác Ngôn xoay mình nhìn cô chăm chú, khuôn mặt không biểu tình trở nên ám trầm, đôi mắt đen chứa đầy cảm xúc sâu không thấy đáy:



- Chúng ta cùng làm không phải rất tốt sao?

- Những việc này không phải là việc anh nên làm.

Đối mặt với chất vấn của anh, Cố Tiện căng da đầu lên, nhè nhẹ nói.

- Ồ.

Hạ Bác Ngôn thốt lên đầy châm biếm. Đây không phải là việc anh nên làm, vậy thì việc gì mới là việc anh nên làm? Đều là người sinh ra và lớn lên ở nông thôn, chẳng lẽ còn phân làm một hai ba bốn năm sáu cấp bậc?

Cố Tiện cứng họng. Cô vẫn luôn biết Hạ Bác Ngôn rất cố chấp:

- Em chỉ là …. Chỉ là ….

Chỉ là không đành lòng nhìn anh làm những việc như thế này. Có hán tử nông thôn nào mà da thịt non mịn như anh đâu? Ngay cả các cô gái trong thôn cũng không có làn da trắng nõn như anh.

- Anh biết, em luôn ghét bỏ diện mạo của anh.

So với Hạ Bác Nguyên tục tằng rắn chắc, vóc người của anh có hơi gầy yếu, nhưng sức lực của anh đâu có yếu? Vì sao Cố Tiện lại không nhận ra những ưu điểm khác của anh?

Trước kia, cô có phần ghét bỏ.

Nhưng hiện tại, rõ ràng là cô rất thích thú.

Đối mặt với sự ủy khuất của anh, Cố Tiện nhất thời không biết nói gì.

Hạ Bác Ngôn thấy cô không lên tiếng, càng thêm khẳng định cô ghét bỏ anh. Đôi môi mỏng mím chặt, không nhìn cô nữa, rìu vứt lại trên mặt đất, tới ôm đống cỏ tranh với dây thừng đi về phía bẫy rập. Cố Tiện thấy động tác của anh thì theo sát phía sau anh.

Hạ Bác Ngôn khom lưng dùng sức thật lớn ôm lợn rừng lên. Cố Tiện thấy anh cố hết sức, muốn tới hỗ trợ anh, lại bị ánh mắt đạm bạc của anh đảo qua thì giật mình, đứng yên tại chỗ.

Hạ Bác Ngôn vứt lợn rừng vào đống cỏ tranh, lại đi ôm thêm đám cỏ tranh khác tới để vùi lợn rừng. Cho đến lúc người khác có nhìn cũng không nhìn ra bất kỳ vấn đề gì, anh mới lấy dây thừng buộc thật chặt đám cỏ tranh ôm lợn rừng cùng củi, vác ở sau lưng.



- Em cầm rìu đi.

Nói xong, anh nhanh chân hướng chân núi mà đi.

Cố Tiện vội vàng cầm hai thanh rìu, đi theo sau anh. Đi được một đoạn đường, Cố Tiện thấy anh thở hồng hộc, nên chạy tới trước mặt anh, nhỏ giọng đề nghị:

- Bác Ngôn, để em vác cùng một lúc.

Hạ Bác Ngôn im lặng, không lên tiếng, tiếp tục đi về phía trước.

Cố Tiện sốt ruột, biết anh còn đang giận dỗi nên theo sát:

- Sao anh lại nghĩ là em ghét bỏ anh? Trước nay em không hề ghét bỏ anh, nếu có thì đã không kết hôn với anh.

Hạ Bác Ngôn dừng chân một chút, rồi lại tiến về phía trước.

Cố Tiện bất đắc dĩ, thấy mặt anh đỏ lên, hiển nhiên là đã tới cực hạn, nhưng lại vẫn kiên trì đi tiếp. Cô đau lòng không chịu nổi, vội vàng nói:

- Em không thích mấy người cao to đen, chỉ thích anh mà thôi.

Hạ Bác Ngôn bỗng nhiên dừng bước, vẫn không bỏ bó củi trên lưng xuống, đôi mắt bình tĩnh nhìn cô:

- Chứng minh đi!

Chứng minh?

Anh muốn cô chứng minh như thế nào? Chẳng lẽ là bổ đầu ra nhìn bên trong?

Tầm mắt Cố Tiện loạn chuyển, lơ đãng nhìn đến chiếc cằm bóng loáng, đôi mắt kiên định. Đời trước, những gì nên làm đều đã làm rồi, còn sợ cái gì nữa?

Đầu cô hướng về gần Hạ Bác Ngôn. Hạ Bác Ngôn thấy gương mặt cô từ từ sát lại, trái tim đột nhiên co chặt, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Cố Tiện ghét sát vào mặt anh, nhanh chóng hôn lên cằm anh, sau đó nhướng mày, ý hỏi như thế này đã chứng minh được chưa?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương