Thập Niên 70 Cô Vợ Bưu Hãn
-
Chương 40:
Editor: Vương Chiêu Meo
Bên trong sương phòng, Cố Tiện và Hạ Bác Ngôn đang buộc bộ bẫy lên con bò già. Hạ Bác Nguyên sắc mặt như thường đi đến. Mắt thấy hai người đang đứng bên con bò già, cậu nhướng mày, “ha” một tiếng. Anh trai cậu có vóc người thon dài, thanh lãnh, tuấn dật như quý công tử thời cổ xưa, trên mặt tràn đầy nghiêm túc, ngón tay dài trắng nõn nhanh chóng cài chốt dây thừng ở cửa cho con bò già đang bướng bỉnh.
Cậu nhìn thế nào cũng cảm thấy không thích hợp. Trong lòng cảm thấy, anh trai cậu sao lại có khả năng làm việc nông như thế này?
Anh ấy hẳn là nên ngồi trong phòng đọc sách, viết viết đọc đọc, hoặc là ngồi trong văn phòng xử lý công vụ, không nữa thì nên ngồi trong phòng nghiên cứu mà nghiên cứu khoa học hay lý luận gì đó thì mới đúng.
Chuyện chăn bò, kéo cối xay sữa đậu nành này, chẳng phải là nên để hán tử nông thôn làm việc thôi sao?
Giờ phút này, cậu đã hoàn toàn quên, anh trai mình cũng là đàn ông nhà nông chính cống, chỉ là hơn người khác mấy năm đèn sách mà thôi.
Cậu nhìn ra ngoài cửa, thấy có một chiếc ghế dựa, thì biết là ghế bà ngoại Cố hay ngồi phơi nắng. Trong lòng nổi lên một cỗ lười nhác, liền đặt mông ngồi lên ghế, dựa lưng, híp mắt lại. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời chiếu rọi, xuyên qua cửa sổ, làm cả người càng lười nhác hơn, ngáp ngáp mấy cái liền mơ mơ màng màng, chuẩn bị ngũ.
- Tới đây hộ xay đậu đi.
Hạ Bác Ngôn buộc xong bò thì liếc nhìn Hạ Bác Nguyên, nhàn nhạt nói.
Nghe vậy, Hạ Bác Nguyên lại đánh ngáp một cái, khóe mắt chảy nước mắt. Cậu dùng tay quệt quệt lung tung, nhìn ra chỗ xay đậu:
- Buổi sáng đã phải làm việc sớm như vậy, để em nghỉ ngơi một lát rồi xay đậu sau. Chiều còn dài, việc gì phải gấp?
Cố Tiện khá là hiểu biết tính tình của Hạ Bác Nguyên. Lúc làm việc thì cậu sẽ cố gắng làm việc tương đối tốt. Những lúc khác thì khó mà kêu được cậu. Cô nhìn cậu cười một cái:
- Bác Nguyên, anh trai em còn phải thi đại học. Đến lúc anh ấy tập trung vào đọc sách thì sẽ không có thời gian giúp chúng ta xay sữa đậu nành. Hôm nay chúng ta còn phải làm đậu bì, nên là xay sữa đậu nành xong sớm một chút, thì việc cũng sẽ xong sớm hơn.
Hạ Bác Nguyên vừa nghe thấy anh trai muốn tham gia thi đại học thì con sâu ngủ lập tức chạy mất, vội vàng chạy tới cối xay sữa đậu nành, gấp gáp hỏi anh trai mình:
- Anh, chuyện thi đại học sao không thấy anh nói chuyện với người trong nhà?
- Quên mất.
Hạ Bác Nguyên cảm thấy bị tổn thương. Sao anh trai cậu lại có bộ dáng như thế này? Thi đại học là chuyện lớn cỡ nào mà anh ấy lại quên chứ.
- Bác Nguyên, trước em đừng vội nói ra chuyện anh trai em thi đại học.
Cố Tiện ở bên cạnh dặn dò.
- Sao lại thế?
Thi đại học có phải chuyện gì mất mặt đâu mà cần phải giấu?
Cố Tiện kiên nhẫn nói lời thấm thía:
- Em nghĩ mà xem, thôn chúng ta ngoài thanh niên trí thức tham gia thi đại học thì còn ai nữa không? Cho nên là, tốt nhất cứ gạt qua đã, chẳng may anh trai em thi không đỗ thì cũng không bị người ta chế giễu.
Hạ Bác Nguyên không đọc sách được, nhưng cũng biết thi đại học có bao nhiêu gian khổ, nên nghe chị dâu nói xong thì tán đồng:
- Đúng nhỉ, nên gạt đã, chờ anh em thi đỗ đại học thì sẽ cho mọi người kinh hỉ sau.
Tuy rằng cậu đồng ý với lời chị dâu, nhưng trong lòng thì vẫn hy vọng anh trai có thể thi đỗ đại học.
Cố Tiện mặt mày cong lên, trên mặt tràn đầy vui mừng:
- Thế nên chuyện trong nhà cần chú giúp đỡ nhiều hơn, để anh trai chú còn có thêm thời gian ôn tập.
Ánh mắt đen nhánh của Hạ Bác Ngôn mang đầy ý cười nhìn Cố Tiện, cô một lòng suy nghĩ cho anh, làm anh vừa vui mừng vừa ngọt ngào.
Liên quan đến chuyện anh trai có thể thi đỗ đại học hay không, nên sự lười nhác trên người Hạ Bác Nguyên biến mất không còn gì:
- Anh, anh đi đọc sách đi, chỗ này có em ở đây, đảm bảo một lúc thôi là có thể xay hết chỗ đậu nành này.
Trong nhà có một sinh viên là có bao nhiêu quan trọng, cho dù không hỏi thì Hạ Bác Nguyên cũng biết, nên vì để anh trai có thể thi đỗ đại học, cùng lắm là cậu liều cái mạng này chứ gì.
Hạ Bác Ngôn vỗ vỗ bả vai cậu em trai, dặn dò: Làm cho tốt. Sau đó xoay người đi nhà chính. Anh đã sớm tìm cách đưa sách vở đến Cố gia. Trước khi thi đại học, anh tính toán sẽ đọc sách ở Cố gia luôn.
Bà ngoại Cố tỉnh ngủ, nhìn thấy Hạ Bác Ngôn đang ngồi trên bàn lớn cầm bút viết viết vẽ vẽ, nghĩ đứa trẻ này muốn tham gia thi đại học, nên động tác làm thật nhẹ nhàng. Đến sương phòng, thấy Cố Tiện và Hạ Bác Nguyên phối hợp xay sữa đậu nành, bà đi vào nhìn, hai đứa nhỏ này đã xay xong một thùng đầy sữa đậu nành rồi.
- Hôm nay sao lại xay nhiều sữa đậu nành thế này?
Ngày hôm qua, thời điểm ngâm đậu nành, Cố Tiện không tính toán làm đậu bì, dù vậy thì cô vẫn ngâm tới mười chín cân đậu nành. Theo kế hoạch, cô sẽ làm ba cân đậu bì, trước đưa cho ông chú Hà xem sao, còn lại thì vẫn làm đậu hũ.
- Tối hôm qua con ngâm hơi nhiều đậu nành.
Cố Tiện nói.
Bà ngoại Cố có phần lo lắng:
- Xay nhiều đậu thế này liệu có bán hết không?
Hạ Bác Nguyên ở bên cạnh nghe thấy hai người nói thì nhịn không được mà chen vào:
- Bà ngoại, bà yên tâm đi ạ, chị dâu làm đậu hũ ngon lắm. Buổi sáng bán có một lúc mà đã bán hết, có nhiều người tới hỏi mua mà không mua được ấy.
Nói tới đây, trong giọng nói của cậu không che giấu nổi sự tự hào lẫn đắc ý.
- Thật không?
Bên trong sương phòng, Cố Tiện và Hạ Bác Ngôn đang buộc bộ bẫy lên con bò già. Hạ Bác Nguyên sắc mặt như thường đi đến. Mắt thấy hai người đang đứng bên con bò già, cậu nhướng mày, “ha” một tiếng. Anh trai cậu có vóc người thon dài, thanh lãnh, tuấn dật như quý công tử thời cổ xưa, trên mặt tràn đầy nghiêm túc, ngón tay dài trắng nõn nhanh chóng cài chốt dây thừng ở cửa cho con bò già đang bướng bỉnh.
Cậu nhìn thế nào cũng cảm thấy không thích hợp. Trong lòng cảm thấy, anh trai cậu sao lại có khả năng làm việc nông như thế này?
Anh ấy hẳn là nên ngồi trong phòng đọc sách, viết viết đọc đọc, hoặc là ngồi trong văn phòng xử lý công vụ, không nữa thì nên ngồi trong phòng nghiên cứu mà nghiên cứu khoa học hay lý luận gì đó thì mới đúng.
Chuyện chăn bò, kéo cối xay sữa đậu nành này, chẳng phải là nên để hán tử nông thôn làm việc thôi sao?
Giờ phút này, cậu đã hoàn toàn quên, anh trai mình cũng là đàn ông nhà nông chính cống, chỉ là hơn người khác mấy năm đèn sách mà thôi.
Cậu nhìn ra ngoài cửa, thấy có một chiếc ghế dựa, thì biết là ghế bà ngoại Cố hay ngồi phơi nắng. Trong lòng nổi lên một cỗ lười nhác, liền đặt mông ngồi lên ghế, dựa lưng, híp mắt lại. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời chiếu rọi, xuyên qua cửa sổ, làm cả người càng lười nhác hơn, ngáp ngáp mấy cái liền mơ mơ màng màng, chuẩn bị ngũ.
- Tới đây hộ xay đậu đi.
Hạ Bác Ngôn buộc xong bò thì liếc nhìn Hạ Bác Nguyên, nhàn nhạt nói.
Nghe vậy, Hạ Bác Nguyên lại đánh ngáp một cái, khóe mắt chảy nước mắt. Cậu dùng tay quệt quệt lung tung, nhìn ra chỗ xay đậu:
- Buổi sáng đã phải làm việc sớm như vậy, để em nghỉ ngơi một lát rồi xay đậu sau. Chiều còn dài, việc gì phải gấp?
Cố Tiện khá là hiểu biết tính tình của Hạ Bác Nguyên. Lúc làm việc thì cậu sẽ cố gắng làm việc tương đối tốt. Những lúc khác thì khó mà kêu được cậu. Cô nhìn cậu cười một cái:
- Bác Nguyên, anh trai em còn phải thi đại học. Đến lúc anh ấy tập trung vào đọc sách thì sẽ không có thời gian giúp chúng ta xay sữa đậu nành. Hôm nay chúng ta còn phải làm đậu bì, nên là xay sữa đậu nành xong sớm một chút, thì việc cũng sẽ xong sớm hơn.
Hạ Bác Nguyên vừa nghe thấy anh trai muốn tham gia thi đại học thì con sâu ngủ lập tức chạy mất, vội vàng chạy tới cối xay sữa đậu nành, gấp gáp hỏi anh trai mình:
- Anh, chuyện thi đại học sao không thấy anh nói chuyện với người trong nhà?
- Quên mất.
Hạ Bác Nguyên cảm thấy bị tổn thương. Sao anh trai cậu lại có bộ dáng như thế này? Thi đại học là chuyện lớn cỡ nào mà anh ấy lại quên chứ.
- Bác Nguyên, trước em đừng vội nói ra chuyện anh trai em thi đại học.
Cố Tiện ở bên cạnh dặn dò.
- Sao lại thế?
Thi đại học có phải chuyện gì mất mặt đâu mà cần phải giấu?
Cố Tiện kiên nhẫn nói lời thấm thía:
- Em nghĩ mà xem, thôn chúng ta ngoài thanh niên trí thức tham gia thi đại học thì còn ai nữa không? Cho nên là, tốt nhất cứ gạt qua đã, chẳng may anh trai em thi không đỗ thì cũng không bị người ta chế giễu.
Hạ Bác Nguyên không đọc sách được, nhưng cũng biết thi đại học có bao nhiêu gian khổ, nên nghe chị dâu nói xong thì tán đồng:
- Đúng nhỉ, nên gạt đã, chờ anh em thi đỗ đại học thì sẽ cho mọi người kinh hỉ sau.
Tuy rằng cậu đồng ý với lời chị dâu, nhưng trong lòng thì vẫn hy vọng anh trai có thể thi đỗ đại học.
Cố Tiện mặt mày cong lên, trên mặt tràn đầy vui mừng:
- Thế nên chuyện trong nhà cần chú giúp đỡ nhiều hơn, để anh trai chú còn có thêm thời gian ôn tập.
Ánh mắt đen nhánh của Hạ Bác Ngôn mang đầy ý cười nhìn Cố Tiện, cô một lòng suy nghĩ cho anh, làm anh vừa vui mừng vừa ngọt ngào.
Liên quan đến chuyện anh trai có thể thi đỗ đại học hay không, nên sự lười nhác trên người Hạ Bác Nguyên biến mất không còn gì:
- Anh, anh đi đọc sách đi, chỗ này có em ở đây, đảm bảo một lúc thôi là có thể xay hết chỗ đậu nành này.
Trong nhà có một sinh viên là có bao nhiêu quan trọng, cho dù không hỏi thì Hạ Bác Nguyên cũng biết, nên vì để anh trai có thể thi đỗ đại học, cùng lắm là cậu liều cái mạng này chứ gì.
Hạ Bác Ngôn vỗ vỗ bả vai cậu em trai, dặn dò: Làm cho tốt. Sau đó xoay người đi nhà chính. Anh đã sớm tìm cách đưa sách vở đến Cố gia. Trước khi thi đại học, anh tính toán sẽ đọc sách ở Cố gia luôn.
Bà ngoại Cố tỉnh ngủ, nhìn thấy Hạ Bác Ngôn đang ngồi trên bàn lớn cầm bút viết viết vẽ vẽ, nghĩ đứa trẻ này muốn tham gia thi đại học, nên động tác làm thật nhẹ nhàng. Đến sương phòng, thấy Cố Tiện và Hạ Bác Nguyên phối hợp xay sữa đậu nành, bà đi vào nhìn, hai đứa nhỏ này đã xay xong một thùng đầy sữa đậu nành rồi.
- Hôm nay sao lại xay nhiều sữa đậu nành thế này?
Ngày hôm qua, thời điểm ngâm đậu nành, Cố Tiện không tính toán làm đậu bì, dù vậy thì cô vẫn ngâm tới mười chín cân đậu nành. Theo kế hoạch, cô sẽ làm ba cân đậu bì, trước đưa cho ông chú Hà xem sao, còn lại thì vẫn làm đậu hũ.
- Tối hôm qua con ngâm hơi nhiều đậu nành.
Cố Tiện nói.
Bà ngoại Cố có phần lo lắng:
- Xay nhiều đậu thế này liệu có bán hết không?
Hạ Bác Nguyên ở bên cạnh nghe thấy hai người nói thì nhịn không được mà chen vào:
- Bà ngoại, bà yên tâm đi ạ, chị dâu làm đậu hũ ngon lắm. Buổi sáng bán có một lúc mà đã bán hết, có nhiều người tới hỏi mua mà không mua được ấy.
Nói tới đây, trong giọng nói của cậu không che giấu nổi sự tự hào lẫn đắc ý.
- Thật không?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook