Editor: Vương Chiêu Meo

Chu Tử Hiên đẩy Cố Mỹ Quyên ra, té nhào trên đất. Giờ phút này hắn mới phát hiện một cước kia của Cố Tiện tàn nhẫn cỡ nào, như là hận không thể đá văng lục phủ ngũ tạng của hắn ra ngoài.

Cố Mỹ Quyên thường xuyên quan tâm để ý, nhân nhượng Chu Tử Hiên, không thể nhìn cảnh hắn chật vật, nên cuống quýt lại gần dìu hắn.

Chu Tử Hiên không cự tuyệt nữa, để mặc bà ta dìu hắn đứng dậy. Sau khi đứng lên, hắn nhìn Cố Tiện với ánh mắt phức tạp, lại thấy cô chỉ lo nói chuyện với Hạ Bác Ngôn, không thèm quan tâm vị anh trai kế này bị cô đá sẽ như thế nào, thậm chí còn không buồn nhìn hắn. Khuôn mặt xưa nay luôn bá đạo trở nên ảm đạm. Trong lòng hắn hiểu rõ, chuyện giữa mình và Cố Tiện đã không còn đường cứu vãn.

Hắn lạnh lùng nói với Chu Phượng Châu:

- Còn đứng sững ở đó làm cái gì?

Lúc này, hắn hận không thể trốn đi thật xa khỏi Cố gia.

Từ lúc Cố Tiện đá Chu Tử Hiên, Chu Phượng Châu kinh ngạc đến ngẩn người. Cố Tiện kia không sợ anh trai cô ta sao?

Mà anh trai cô ta cũng không trả thù lại. Trong lòng cô ta hoảng loạn. Sở dĩ cô ta dám nghênh ngang trước mặt Cố Tiện là do ỷ vào có anh trai. Bây giờ, anh trai cô ta trước mặt Cố Tiện cũng không chống đỡ nổi, cô ta nào dám còn đứng ở đây nữa, vội vàng chạy đuổi theo họ.

Bà ngoại Cố bị dọa một trận, không có tâm tư quan tâm đến bọn người Cố Mỹ Quyên. Cố Tiện và Hạ Bác Ngôn đang nói chuyện, cũng không thèm để ý, mặc kệ bọn họ rời đi.

Cố Mỹ Quyên đỡ Chu Tử Hiên ra ngoài, nhìn hắn ta muốn nói lại thôi. Chu Tử Hiên lạnh lùng liếc bà ta:

- Đã thế này rồi, chẳng lẽ còn muốn cưới Cố Tiện?

Mặt mũi trong ngoài đều bị ném đi, còn ăn vạ làm cái gì.

Hắn sẽ không tới thôn Đại Sơn này nữa.



Còn Cố Tiện …..

Hắn trầm mặc. Cô không thích hắn, hắn còn cách nào khác sao?

Còn việc cô đá hắn một cước kia, hắn thật tâm thích cô, từ nhỏ đã thích rồi, không đành lòng đối xử tệ với cô, nếu không cưới được cô thì tránh đi vậy.

Cố Mỹ Quyên nghe vậy, trong đầu hiện lên lời nói lạnh như băng của Cố Tiện, nói mẹ của cô đã chết rồi. Trong lòng bà ta sợ hãi. Đứa con gái này thật sự không nhận bà ta nữa, kể cả có gả cho Chu Tử Hiên thì cũng chưa chắc hiếu thuận với bà ta. Có khi tìm đứa con dâu khác thành thật, nói không chừng sau này còn có thể hưởng phúc.

Chu Phượng Châu nghe anh trai nói, cho dù trong lòng có không cam tâm đến đâu thì còn có thể làm gì? Cô ta phẫn hận quay đầu nhìn lại phía sân nhà họ Cố, dậm chân một cái xả hận, rồi xám xịt cùng mẹ kế, anh trai cắp đuôi rời đi.

*****

Cố Tiện lấy nước cho Hạ Bác Ngôn rửa mặt. Mới vừa rồi hai người họ đánh nhau, ngã lăn trên đất, cả người toàn tro bụi. Chờ anh rửa mặt xong, cô lại lấy một ly nước ấm cho anh, nhìn anh ừng ực uống hết, mới cười để anh ngồi xuống nghỉ ngơi.

Sắc mặt Hạ Bác Ngôn xấu hổ. Anh tới Cố gia là để thương lượng chuyện hôn sự, thế mà lại thành ra đánh nhau với người khác. Đôi tay anh hung hăng xoa nắn mặt mình, đôi mắt đen ảo não. Thật là mất mặt.

Không biết bà ngoại Cố nhìn thấy anh như thế thì có còn đồng ý gả Cố Tiện cho anh không nữa.

Nghĩ đến đây, anh lập tức đứng lên, nhanh chóng đi ra định tìm Cố Tiện.

Cố Tiện cầm một cái xẻng từ bên ngoài tiến vào, thấy động tác của Hạ Bác Ngôn thì nhướng mày:

- Anh sao thế?

Trong lòng Hạ Bác Ngôn sốt ruột, nhưng đối mặt với Cố Tiện thì không biết nên đáp lời cô ra sao. Môi anh giật giật, đôi mắt đen chỉ nhìn Cố Tiện, có phần không biết nên làm gì nói gì.



Cố Tiện thấy anh co quắp bất an, cho là anh gấp gáp muốn đàm luận chuyện hôn sự, thì cười nói:

- Anh cứ ngồi xuống nghỉ ngơi đi, chờ bà ngoại dọn dẹp nhà xong thì lại nói chuyện hôn sự của chúng ta với bà.

Hạ Bác Ngôn cảm thấy mặt mình lại đỏ lên rồi. Cố Tiện sao có thể tự nhiên nói ra mấy chữ “hôn sự của chúng ta” như thế?

Cố Tiện nhìn ra anh quẫn bách, lại làm như không biết gì:

- Anh nghỉ trước đi. Em dọn phòng đã. Bàn ghế bị đổ hết cả.

- Để anh làm.

Thu dọn xong nhà cửa, Hạ Bác Ngôn ngồi nghiêm chỉnh.

Trong lòng bà ngoại Cố vừa lòng. Tuy vừa rồi đánh nhau, nhưng vẫn biết thẹn, biết vừa rồi đánh nhau với người khác là không tốt.

Cố Tiện nhận ra bà ngoại Cố vừa lòng cháu rể, không sợ bà nói gì làm cho Hạ Bác Ngôn phải khó xử. Tuy trong lòng cô, hai người đã sớm kết hôn, nhưng đời này, họ cái gì cũng chưa phải. Tấm lòng bà ngoại khi gả cháu gái, cô cũng hiểu, nếu không để cho bà yên tâm thì sao bà dễ dàng để cháu gái gả chồng đâu?

Bà ngoại Cố đứng từ góc độ suy nghĩ cho Cố Tiện mà hỏi Hạ Bác Ngôn rất nhiều vấn đề. Có một số chuyện, đối với Cố Tiện thì giống như đang gây khó dễ, nhưng sắc mặt Hạ Bác Ngôn vẫn như cũ, còn rất kiên nhẫn trả lời rõ ràng, minh bạch cho bà ngoại Cố.

Đối với bà ngoại Cố, những vấn đề bà đang hỏi cũng không coi là xảo quyệt. Cháu gái muốn gả cho cậu ta, bà cũng không định phá hỏng mối nhân duyên. Nếu thằng nhóc Hạ Bác Ngôn này có thể làm cho bà vừa lòng thì bà tuyệt không nói hai lời, nhất định sẽ gả cháu gái cho cậu ta. Còn nếu không thể làm bà hài lòng, thì kể cả cháu gái không gả chồng, kể cả bà già đến rụng răng cũng sẽ không đồng ý hôn sự này. Cũng may, bà hỏi mấy vấn đề xong còn tính là vừa lòng, thậm chí là còn vừa lòng hơn cả Hạ Cao Tuấn. Quân tẩu nói thì dễ, chứ giữa hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, sau này người phải chịu vất vả vẫn là cháu gái mình.

Bà ngoại Cố hỏi xong, mặt hiền từ nói:

- Không có chuyện gì nữa, hai đứa tìm thời gian mà đi lấy giấy kết hôn đi, rồi làm bữa cơm đơn giản chút mời mấy người thân thiết tới chung vui là được.

Hiện tại kết hôn đều làm như vậy, Tiện Tiện của bà cũng không thể quá khác người.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương