Thập Niên 70 Cô Vợ Bưu Hãn
-
Chương 15:
Editor: Vương Chiêu Meo
Cái gì gọi là thông đồng với Bác Ngôn? Bà già này nói năng kiểu gì vậy? Chu Phượng Châu trợn tròn mắt, hận không thể tát cho bà già này mấy cái cho im miệng.
Bà ngoại Cố quét mắt khinh thường Chu Phượng Châu, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe:
- Có loại người ấy à, không biết đủ, cái gì cũng nhường nó mà nó còn không hài lòng, còn muốn cướp chồng chưa cưới của người khác. Đúng là thứ trời sinh không biết xấu hổ.
Cố Mỹ Quyên bi thương. Mẹ bà ta muốn mắng bà ta thế nào thì cũng được, rốt cuộc là mẹ ruột mắng con. Nhưng Chu Phượng Châu tuy không phải là cháu gái ruột của bà ấy, lại vẫn gọi bà ấy một tiếng bà ngoại, bà ấy lại nói Phượng Châu như thế, cứ như coi Phượng Châu không khác gì kẻ thù.
Chu Phượng Châu không chịu nổi nữa, đột ngột nhào tới người Bà ngoại Cố. Cố Tiện mắt sắc nhanh chóng ngăn cản cô ta, đôi tay hung hăng bóp cánh tay cô ta. Chu Phượng Châu “Á” một tiếng thảm thiết, nước mắt tuôn ra như mưa. Cô ta thật sự bị đau, cánh tay cứ như bị con tiện nhân Cố Tiện này chặt đứt, miệng không ngừng vừa la hét vừa gọi mẹ.
Cố Mỹ Quyên nhìn tình hình này, vội chạy tới ôm tay Cố Tiện, muốn cô buông tay. Cố Tiện nhìn thấy bà ta ôm tay cô, trong mắt lạnh lẽo đến mức có thể giết người. Chu Phượng Châu muốn đánh bà ngoại cô, nếu cô tha cho cô ta thì uổng phí ông trời làm cho cô trọng sinh, lại ban cho cô sức mạnh lớn này rồi.
- Cố Mỹ Quyên, buông ra.
Giọng nói lạnh lẽo của Cố Tiện vang lên. Con người này luôn luôn biết cách làm cho cô thất vọng.
Cố Mỹ Quyên nào có thể buông tay. Bà ta vừa mới nhìn thấy, tay của Chu Phượng Châu bị bầm tím một mảng lớn, này chắc chắn là bị đau lắm. Bà ta vô cùng bất mãn với Cố Tiện, mới chỉ bảo để Chu Phượng Châu đi cùng cô gọi Hạ Bác Ngôn, làm sao lại không thể đi?
Cố Tiện lạnh lùng cười. Không buông tay phải không? Tốt! Nếu không coi cô là con gái, vậy thì bà mẹ như này, cô không cần. Cô hơi dùng lực muốn đẩy Cố Mỹ Quyên ra, nhưng Cố Mỹ Quyên ôm cô rất chặt. Tay cô đang túm Chu Phượng Châu, căn bản không có cách đẩy bà ta ra. Cô chỉ có thể tạm buông Chu Phượng Châu ra, sau đó bẻ cái tay đang ôm mình của Cố Mỹ Quyên.
Cố Mỹ Quyên thấy cô buông Chu Phượng Châu ra thì nhẹ nhàng thở phào, nhưng sợ cô vẫn muốn tìm Chu Phượng Châu gây phiền toái, nên vẫn ôm chặt cô không thả.
Cố Tiện cười lạnh, tăng thêm sức lực trên tay, cố gắng bẻ tay bà ta ra. Sau khi bẻ ra, cô nhẹ nhàng đẩy người bà ta một cái, tính để bà ta cách cô một chút, ai ngờ, cô vừa đẩy, Cố Mỹ Quyên đã ngã lăn xuống đất.
Cố Tiện nhìn Cố Mỹ Quyên ngã lăn quay không dậy nổi thì ngạc nhiên. Tuy Cố Mỹ Quyên đối xử không tốt với cô, nhưng cô cũng không định đối xử thế nào với bà ta. Dù gì bà ta cũng có công sinh thành, về sau không để ý đến bà ta là được. Cô còn chưa đến mức đi đánh mẹ ruột mình. Cô chỉ mới đẩy đẩy nhẹ nhàng mà thôi, nào ngờ bà ta lại té ngã. Nghĩ đến sức mạnh của mình, cô lại ngây người, thầm nghĩ, ông trời ban sức mạnh cho cô thật là tốt.
Bà ngoại Cố và Chu Tử Hiên cũng ngây ngẩn cả người. Sự tình vừa mới phát sinh rất nhanh, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì Cố Mỹ Quyên đã bị Cố Tiện đẩy, ngã lăn ra đất không dậy nổi.
Cố Tiện không quan tâm nhiều đến vậy. Kể cả Cố Mỹ Quyên ngã trên đất, cô cũng không hỏi đến, ai bảo bà ta muốn che chở cho Chu Phượng Châu? Cô lại bắt được cánh tay của Chu Phượng Châu. Tay Chu Phượng Châu lại tê rần, trong lòng hoảng sợ. Nước mắt và mồ hôi quện vào nhau cùng chảy xuống, hận không xong. Người này vẫn còn chưa buông tha cho cô ta sao?
Nhưng nhìn thấy Cố Mỹ Quyên ngã sõng xoài trên đất, Chu Phượng Châu không thể tin nổi, Cố Tiện lại không thèm nghe lời mẹ. Da đầu cô ta tê dại. Lá gan của Cố Tiện thật là lớn.
Đau đớn trên tay truyền đến làm cô ta không nghĩ được nhiều nữa, vội vàng hô to cầu cứu ông anh trai đang đứng ngốc ở một bên:
- Anh, mau …. Mau cứu …. Cứu em.
Bởi vì bị đau quá nhiều mà cô ta nói không thành câu.
Dù gì cũng là em gái mình. Chu Tử Hiên thấy em gái đau đến tái mặt, lương tâm trỗi dậy, đi đến trước mặt Cố Tiện, thỉnh cầu:
- Phượng Châu làm sai chuyện, nên phạt, nhưng nếu em tiếp tục véo tay con bé như thế thì sẽ bị gãy mất….. Đến lúc đó, em sẽ phải chịu trách nhiệm đấy.
Chu Phượng Châu không thể tin nổi, lời này là do anh trai cô ta nói thật sao? Anh trai kiểu quái gì vậy? Tay của cô ta sắp bị Cố Tiện vặn đứt, hắn vẫn còn ở đó mà lấy lòng Cố Tiện, này mà còn là người sao?
Cố Tiện lạnh nhạt liếc nhìn Chu Tử Hiên. Trái tim Chu Tử Hiên đập nhanh hơn, thân mình cứng đờ.
Cố Tiện hừ một tiếng, buông tay ra, đẩy Chu Phượng Châu về phía Cố Mỹ Quyên đang nằm dài.
Chu Phượng Châu không kịp phòng ngừa, bị Cố Tiện đẩy ra, cô ta kinh sợ kêu la oai oái, thân mình ngã trái ngã phải. Mắt thấy sắp sửa bị ngã xuống đất, trong lòng cô ta hoảng sợ. Nền đất này là nền xi-măng, ngã lên đấy sẽ bị đau cỡ nào? Nhìn thấy Cố Mỹ Quyên bên cạnh, cô ta chuyển đầu óc cực nhanh, dùng sức ngã thật mạnh xuống người Cố Mỹ Quyên.
Cố Mỹ Quyên thét lên một tiếng, đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng khi nhìn thấy Chu Phượng Châu trên người đang mang vẻ mặt đau khổ, bà ta định giận mà không đành lòng nói gì cô ta. Đối với đầu sỏ gây tội Cố Tiện, bà ta lại hận không chịu nổi. Bà ta sinh đứa con này thật uổng phí rồi. Một bên đỡ Chu Phượng Châu từ trên người xuống, một bên mắng Cố Tiện bất hiếu, sinh ra là để đòi nợ, phải bị thiên lôi đánh xuống, ngay cả mẹ ruột mà cũng đánh.
Cố Tiện khinh thường. Cô đã trở lại từ cách đấy vài chục năm, còn sợ cái gì mà thiên lôi đánh xuống. Ông trời đã đứng ở bên cô, nếu không vì sao lại để cô trọng sinh?
Bà ngoại Cố vốn dĩ có chút thương xót với tao ngộ mà con gái đang gặp phải, nhưng nghe thấy bà ta hùng hùng hổ hổ mắng chửi Cố Tiện thì chút thương xót này đã lập tức tan thành mây khói. Đứa con gái này không thể mềm lòng. Nó xứng đáng gặp phải những thống khổ này.
Cố Tiện nhìn hai người như hai mẹ con ruột thất tha thất thểu bò từ dưới đất dậy, đáy mắt trào phúng càng sâu. Bà ngoại và Bác Ngôn đều là điểm mấu chốt của cô. Nếu chỉ đánh chủ ý vào cô thì cô còn không có hận họ như vậy. Nhưng Chu Phượng Châu không chỉ mơ ước Bác Ngôn mà còn muốn đánh bà ngoại cô, làm sao cô có thể tha cho cô ta được?
Cái gì gọi là thông đồng với Bác Ngôn? Bà già này nói năng kiểu gì vậy? Chu Phượng Châu trợn tròn mắt, hận không thể tát cho bà già này mấy cái cho im miệng.
Bà ngoại Cố quét mắt khinh thường Chu Phượng Châu, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe:
- Có loại người ấy à, không biết đủ, cái gì cũng nhường nó mà nó còn không hài lòng, còn muốn cướp chồng chưa cưới của người khác. Đúng là thứ trời sinh không biết xấu hổ.
Cố Mỹ Quyên bi thương. Mẹ bà ta muốn mắng bà ta thế nào thì cũng được, rốt cuộc là mẹ ruột mắng con. Nhưng Chu Phượng Châu tuy không phải là cháu gái ruột của bà ấy, lại vẫn gọi bà ấy một tiếng bà ngoại, bà ấy lại nói Phượng Châu như thế, cứ như coi Phượng Châu không khác gì kẻ thù.
Chu Phượng Châu không chịu nổi nữa, đột ngột nhào tới người Bà ngoại Cố. Cố Tiện mắt sắc nhanh chóng ngăn cản cô ta, đôi tay hung hăng bóp cánh tay cô ta. Chu Phượng Châu “Á” một tiếng thảm thiết, nước mắt tuôn ra như mưa. Cô ta thật sự bị đau, cánh tay cứ như bị con tiện nhân Cố Tiện này chặt đứt, miệng không ngừng vừa la hét vừa gọi mẹ.
Cố Mỹ Quyên nhìn tình hình này, vội chạy tới ôm tay Cố Tiện, muốn cô buông tay. Cố Tiện nhìn thấy bà ta ôm tay cô, trong mắt lạnh lẽo đến mức có thể giết người. Chu Phượng Châu muốn đánh bà ngoại cô, nếu cô tha cho cô ta thì uổng phí ông trời làm cho cô trọng sinh, lại ban cho cô sức mạnh lớn này rồi.
- Cố Mỹ Quyên, buông ra.
Giọng nói lạnh lẽo của Cố Tiện vang lên. Con người này luôn luôn biết cách làm cho cô thất vọng.
Cố Mỹ Quyên nào có thể buông tay. Bà ta vừa mới nhìn thấy, tay của Chu Phượng Châu bị bầm tím một mảng lớn, này chắc chắn là bị đau lắm. Bà ta vô cùng bất mãn với Cố Tiện, mới chỉ bảo để Chu Phượng Châu đi cùng cô gọi Hạ Bác Ngôn, làm sao lại không thể đi?
Cố Tiện lạnh lùng cười. Không buông tay phải không? Tốt! Nếu không coi cô là con gái, vậy thì bà mẹ như này, cô không cần. Cô hơi dùng lực muốn đẩy Cố Mỹ Quyên ra, nhưng Cố Mỹ Quyên ôm cô rất chặt. Tay cô đang túm Chu Phượng Châu, căn bản không có cách đẩy bà ta ra. Cô chỉ có thể tạm buông Chu Phượng Châu ra, sau đó bẻ cái tay đang ôm mình của Cố Mỹ Quyên.
Cố Mỹ Quyên thấy cô buông Chu Phượng Châu ra thì nhẹ nhàng thở phào, nhưng sợ cô vẫn muốn tìm Chu Phượng Châu gây phiền toái, nên vẫn ôm chặt cô không thả.
Cố Tiện cười lạnh, tăng thêm sức lực trên tay, cố gắng bẻ tay bà ta ra. Sau khi bẻ ra, cô nhẹ nhàng đẩy người bà ta một cái, tính để bà ta cách cô một chút, ai ngờ, cô vừa đẩy, Cố Mỹ Quyên đã ngã lăn xuống đất.
Cố Tiện nhìn Cố Mỹ Quyên ngã lăn quay không dậy nổi thì ngạc nhiên. Tuy Cố Mỹ Quyên đối xử không tốt với cô, nhưng cô cũng không định đối xử thế nào với bà ta. Dù gì bà ta cũng có công sinh thành, về sau không để ý đến bà ta là được. Cô còn chưa đến mức đi đánh mẹ ruột mình. Cô chỉ mới đẩy đẩy nhẹ nhàng mà thôi, nào ngờ bà ta lại té ngã. Nghĩ đến sức mạnh của mình, cô lại ngây người, thầm nghĩ, ông trời ban sức mạnh cho cô thật là tốt.
Bà ngoại Cố và Chu Tử Hiên cũng ngây ngẩn cả người. Sự tình vừa mới phát sinh rất nhanh, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì Cố Mỹ Quyên đã bị Cố Tiện đẩy, ngã lăn ra đất không dậy nổi.
Cố Tiện không quan tâm nhiều đến vậy. Kể cả Cố Mỹ Quyên ngã trên đất, cô cũng không hỏi đến, ai bảo bà ta muốn che chở cho Chu Phượng Châu? Cô lại bắt được cánh tay của Chu Phượng Châu. Tay Chu Phượng Châu lại tê rần, trong lòng hoảng sợ. Nước mắt và mồ hôi quện vào nhau cùng chảy xuống, hận không xong. Người này vẫn còn chưa buông tha cho cô ta sao?
Nhưng nhìn thấy Cố Mỹ Quyên ngã sõng xoài trên đất, Chu Phượng Châu không thể tin nổi, Cố Tiện lại không thèm nghe lời mẹ. Da đầu cô ta tê dại. Lá gan của Cố Tiện thật là lớn.
Đau đớn trên tay truyền đến làm cô ta không nghĩ được nhiều nữa, vội vàng hô to cầu cứu ông anh trai đang đứng ngốc ở một bên:
- Anh, mau …. Mau cứu …. Cứu em.
Bởi vì bị đau quá nhiều mà cô ta nói không thành câu.
Dù gì cũng là em gái mình. Chu Tử Hiên thấy em gái đau đến tái mặt, lương tâm trỗi dậy, đi đến trước mặt Cố Tiện, thỉnh cầu:
- Phượng Châu làm sai chuyện, nên phạt, nhưng nếu em tiếp tục véo tay con bé như thế thì sẽ bị gãy mất….. Đến lúc đó, em sẽ phải chịu trách nhiệm đấy.
Chu Phượng Châu không thể tin nổi, lời này là do anh trai cô ta nói thật sao? Anh trai kiểu quái gì vậy? Tay của cô ta sắp bị Cố Tiện vặn đứt, hắn vẫn còn ở đó mà lấy lòng Cố Tiện, này mà còn là người sao?
Cố Tiện lạnh nhạt liếc nhìn Chu Tử Hiên. Trái tim Chu Tử Hiên đập nhanh hơn, thân mình cứng đờ.
Cố Tiện hừ một tiếng, buông tay ra, đẩy Chu Phượng Châu về phía Cố Mỹ Quyên đang nằm dài.
Chu Phượng Châu không kịp phòng ngừa, bị Cố Tiện đẩy ra, cô ta kinh sợ kêu la oai oái, thân mình ngã trái ngã phải. Mắt thấy sắp sửa bị ngã xuống đất, trong lòng cô ta hoảng sợ. Nền đất này là nền xi-măng, ngã lên đấy sẽ bị đau cỡ nào? Nhìn thấy Cố Mỹ Quyên bên cạnh, cô ta chuyển đầu óc cực nhanh, dùng sức ngã thật mạnh xuống người Cố Mỹ Quyên.
Cố Mỹ Quyên thét lên một tiếng, đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng khi nhìn thấy Chu Phượng Châu trên người đang mang vẻ mặt đau khổ, bà ta định giận mà không đành lòng nói gì cô ta. Đối với đầu sỏ gây tội Cố Tiện, bà ta lại hận không chịu nổi. Bà ta sinh đứa con này thật uổng phí rồi. Một bên đỡ Chu Phượng Châu từ trên người xuống, một bên mắng Cố Tiện bất hiếu, sinh ra là để đòi nợ, phải bị thiên lôi đánh xuống, ngay cả mẹ ruột mà cũng đánh.
Cố Tiện khinh thường. Cô đã trở lại từ cách đấy vài chục năm, còn sợ cái gì mà thiên lôi đánh xuống. Ông trời đã đứng ở bên cô, nếu không vì sao lại để cô trọng sinh?
Bà ngoại Cố vốn dĩ có chút thương xót với tao ngộ mà con gái đang gặp phải, nhưng nghe thấy bà ta hùng hùng hổ hổ mắng chửi Cố Tiện thì chút thương xót này đã lập tức tan thành mây khói. Đứa con gái này không thể mềm lòng. Nó xứng đáng gặp phải những thống khổ này.
Cố Tiện nhìn hai người như hai mẹ con ruột thất tha thất thểu bò từ dưới đất dậy, đáy mắt trào phúng càng sâu. Bà ngoại và Bác Ngôn đều là điểm mấu chốt của cô. Nếu chỉ đánh chủ ý vào cô thì cô còn không có hận họ như vậy. Nhưng Chu Phượng Châu không chỉ mơ ước Bác Ngôn mà còn muốn đánh bà ngoại cô, làm sao cô có thể tha cho cô ta được?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook