Editor: Vương Chiêu Meo

Thời điểm đi tới cửa nhà Cố Tiện, Chu Tử Hiên cảnh cáo Chu Phượng Châu, nếu còn dám đen mặt, bĩu môi thì mau lăn trở về nhà đi. Thật vất vả Chu Phượng Châu mới tới được thôn Đại Sơn một chuyến, còn chưa nhìn thấy Hạ Bác Ngôn, làm gì muốn trở về chứ. Cô ta lẩm bẩm trong miệng, không cam lòng mà kéo kéo khóe miệng, nói cô ta sẽ không làm hỏng chuyện của hắn, hắn cứ yên tâm đi.

Chu Tử Hiên tính tình đã bá đạo lại còn âm ngoan, còn không nói tình nói lý. Không chọc đến hắn thì thôi, chứ chọc tới hắn, kể cả có là em gái ruột thì hắn vẫn sẽ dạy dỗ, một chút không nương tay. Chu Phượng Châu bình thường quen được nuông chiều, nhưng khi anh trai phát giận thì cô ta cũng rất sợ hãi.

Cố Tiện đang quét dọn nhà cửa. Ngày hôm qua cô mới trọng sinh trở về, cảm xúc không ổn định, không làm cái gì cả. Hôm nay, cô nhìn thấy trong nhà hơi bẩn, không nhìn nổi. Cô lột sạch chăn trong nhà, tống ra chậu nước để giặt, sau đó lau dọn ngăn tủ, bàn ghế, phòng bếp cũng lau dọn một trận. Điều kiện có hạn, tuy không quá vừa lòng, nhưng cuối cùng đã có thể tạm thời vừa mắt.

Nhìn thấy ba người Cố Mỹ Quyên tới, cô có phần kinh ngạc. Mẹ cô hôm qua mới bị bà cháu cô đuổi đi, sao hôm nay lại tới nữa? Hơn nữa không chỉ tới một người, còn mang theo hai đứa con riêng tới. Bà ta đang muốn làm gì? Định ra oai hả?

Chu Tử Hiên đứng phía sau Cố Mỹ Quyên, đôi mắt luôn nhìn về phía Cố Tiện. Đã không gặp một thời gian, Cố Tiện ngày càng đẹp. Hắn không có văn hóa nên không tìm ra được từ ngữ nào đủ để diễn tả vẻ đẹp của cô, chỉ cảm thấy chỗ nào của cô cũng đẹp, không có chỗ nào là không câu hồn hắn, khiến trong lòng hắn phát ngứa. Hắn nghĩ thầm, người phụ nữ như này nên đặt ở trong phòng mình để yêu thương thật tốt, nhưng sao cô ấy lại không muốn gả cho hắn?

Cố Tiện nhận ra ánh mắt của Chu Tử Hiên, vô cùng tức giận. Cô luôn không thích hai anh em Chu gia này, không chỉ là vì họ đoạt mẹ cô, lúc còn nhỏ thường xuyên bắt nạt cô đến phát khóc; sau này, kể cả cô và Hạ Bác Ngôn đã kết hôn, tên này vẫn dõng dạc tuyên bố sẽ làm cho cô ly hôn với Hạ Bác Ngôn, gả cho hắn. Cô cho là hắn bị điên rồi, lúc ấy mọi người còn rất bảo thủ, ly hôn là chuyện không dám nghĩ đến, làm sao cô ly hôn được? Cô thở phì phì mắng hắn một trận.

Sau đó, Hạ Bác Ngôn qua đời. Cô suy sụp một thời gian. Có một lần, Chu Tử Hiên tới thôn Đại Sơn uống rượu mừng, uống từ trưa đến tối. Có thể là do uống quá nhiều, hắn say khướt, chạy tới gõ cửa nhà cô. Cô bị dọa sợ, nào dám mở cửa cho cô. Hắn lại trèo tường vào sân nhà cô. Lúc ấy cô đang châm đèn dầu hỏa ở trong sân hóng mát, cho rằng cô không mở cửa thì hắn sẽ đi. Không ngờ hắn lại trèo tường vào.

Cô kinh hoảng tột độ, hắn lại vừa cười hắc hắc vừa đi về phía cô, phả đầy hơi rượu vào mặt cô, còn định nhờ cơn say mà xâm phạm cô. Cô sợ run rẩy cả người, sống chết kháng cự, dưới con kinh hoảng thì hất chậu nước lạnh vào hắn. Hắn tỉnh lại, biết chuyện mình làm thì rất hổ thẹn, nói nguyện ý cưới cô.

Cố Tiện nào nguyện ý gả cho một kẻ vừa mới định xâm phạm cô? Huống hồ, ngoại trừ Bác Ngôn, cô không muốn gả cho ai hết, nên không cần nghĩ ngợi gì đã cự tuyệt hắn luôn. Khi đó là buổi tối, cô không biết sắc mặt lúc đó của hắn thế nào, chỉ cảm thấy, hẳn là rất dữ tợn.

Sau này, không biết vì sao, hắn lại trợ giúp cô rất nhiều. Trong lòng cô ghê tởm người này, cự tuyệt mọi sự trợ giúp của hắn. Hắn lại tự cho là đúng mà vạch trần mưu kế của cả nhà bác cả, trong lòng cô vừa xấu hổ vừa bực. Cô đã sớm nhìn ra Trần Tuyết Hồng đối đãi không thật lòng với cô, cần gì đến lượt hắn nói cho cô? Hắn đắc ý dào dạt nói cho cô những chuyện này sẽ chỉ càng làm cô trở nên nan kham, hận vì sao mình có mắt như mù. Lúc sau, cô đối với hắn càng là kính nhi viễn chi, hắn lại như kẹo mạch nha nhìn chằm chằm cô không buông, làm cô phiền không chịu nổi. Sau này, cô đi làm công cùng chị họ, mới thoát khỏi hắn.

Bà ngoại Cố nhìn thấy Chu Tử Hiên như môn thần trấn giữ ở cửa, sắc mặt khó coi. Chu Tử Hiên thấy bà ngoại Cố nhìn hắn, vội đưa đường đỏ trong tay cho bà. Bà ngoại Cố không nhận, mở miệng, giọng điệu xa cách:

- Đồ này quá quý, chúng tôi nào có thể ăn được, cậu mang về đi.



Trước kia cũng không thấy mang quà biếu cho bà, bây giờ muốn cưới Tiện Tiện nên định tới nịnh bợ bà, nghĩ bà dễ bị nịnh thế sao?

Trong lòng Chu Tử Hiên tức giận, bà già này cũng dám cự tuyệt hắn? Ngẩng đầu vừa định nói gì đó, đôi mắt liếc thấy Cố Tiện đang cười như không cười nhìn chằm chằm hắn. Mặc dù ánh mắt kia mang theo trào phúng, nhưng hắn lại cảm thấy cả thân mềm nhũn, lệ khí trên người tan biến, thay vào đó là cười nhu hòa, nhìn cô nịnh nọt.

Cố Tiện cảm thấy như nuốt phải ruồi bọ, nhanh chóng bỏ hắn qua một bên. Bà ngoại Cố thấy vậy, sắc mặt càng không tốt. Tên này làm vậy có khác gì lưu manh? Bà hận đến nghiến răng nghiến lợi, lần nữa thất vọng tột đỉnh với con gái, biết rõ tên lưu manh này coi trọng Tiện Tiện mà còn dẫn tới nhà, bà ta không biết nghĩ à?

Anh em Chu Tử Hiên không giống con gái mình. Dù sao họ cũng là khách tới nhà, dù thái độ của bà không thể nào tốt được thì cũng không thể thẳng thừng đuổi họ đi. Cả đời này bà làm người thành thật, không làm nổi chuyện như thế. Nghĩ đến, bọn họ không đi, bà còn phải chiêu đãi đồ ăn thức uống, trong lòng bà càng không dễ chịu.

Bà nghĩ nghĩ, bảo Cố Tiện gọi Hạ Bác Ngôn tới. Hạ Bác Ngôn sắp sửa kết hôn với Tiện Tiện, có anh ở đây, chắc Chu Tử Hiên không dám làm gì.

Chu Tử Hiên nghe thấy bà già này bảo Cố Tiện đi gọi Hạ Bác Ngôn tới, âm trầm nhìn bà. Nếu bà già này không phải là bà ngoại của Cố Tiện thì hắn cũng muốn giáo huấn bà một chút. Trong mắt hắn không có cái gì gọi là kính già yêu trẻ.

Chu Phượng Châu nghe được Bà ngoại Cố bảo Cố Tiện đi gọi Hạ Bác Ngôn thì ánh mắt sáng lên, cũng muốn đi theo. Chu Tử Hiên thấy em gái mình như vậy thì nảy ra ý định, nếu em gái có thể chế trụ Hạ Bác Ngôn, vậy thì có lẽ hắn cưới Cố Tiện sẽ dễ dàng hơn chút nhỉ? Tuy hắn biết Hạ Bác Ngôn chưa chắc đã nhìn trúng Chu Phượng Châu, nhưng có câu này rất đúng, sự thành do người. Nếu Chu Phượng Châu và Hạ Bác Ngôn gạo nấu thành cơm, dù anh không muốn cưới Chu Phượng Châu thì cũng không chạy thoát.

Cố Tiện không thèm để ý tới Chu Phượng Châu kêu la. Cô quay đầu nhìn Cố Mỹ Quyên. Người này là do bà ta mang đến, để bà ta quản đi. Ai ngờ, Cố Mỹ Quyên lại nói:

- Con mang em con đi theo đi, trước kia Phượng Châu là bạn học của Bác Ngôn, chắc là hai người họ cũng có chuyện để nói.

Khóe miệng Cố Tiện nhếch lên một nụ cười trào phúng. Bà ngoại Cố cũng phát hỏa:

- Mày có suy nghĩ trước khi nói chuyện không hả? Bác Ngôn là chồng chưa cưới của Tiện Tiện, sắp sửa kết hôn rồi, mày lại bảo Chu Phượng Châu đi thông đồng với Bác Ngôn. Mày có não không hả, đầu óc mày chỉ để trang trí hả?

Nói xong, đôi mắt cố ý vô tình liếc về phía Chu Phượng Châu. Con ranh này không phải là thứ gì tốt, từ khi còn nhỏ đã thích cướp đoạt đồ đạc của Tiện Tiện. Không ngờ, trưởng thành rồi, ngay cả chồng chưa cưới của Tiện Tiện mà cũng muốn đoạt. Một khi đã vậy, bà không cần phải nói chuyện khách khí nữa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương