Thập Niên 70 Cô Vợ Bưu Hãn
-
Chương 125:
Editor: Vương Chiêu Meo
*Chúc mừng năm mới mọi người nhe. Chúc mọi người một năm nhiều sức khỏe, nhiều may mắn.
Nhân dịp năm mới, các chương up hôm nay mình sẽ không thu phí nhe.
Trương Quốc Dũng buộc xe ngựa xong xuôi, đi như một trận gió vào nhà chính, nhanh như chớp tóm Cố Mỹ Hà đang ngồi trên ghế để đóng đế giày. Cố Mỹ Hà cả kinh, còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị Trương Quốc Dũng vội vã kéo vào buồn trong, sau đó “sầm” một tiếng đóng cửa lại.
Cố Mỹ Hà qua cơn kinh hoảng liền tức giận, ban ngày ban mặt mà đóng cửa làm cái gì?
- Anh vội vội vàng vàng kéo em vào trong phòng làm cái gì đấy?
Cố Mỹ Hà buông cái đế giày đang làm dở đặt lên đầu giường.
- Không phải anh đi bán cá à? Sao mới có một lúc đã về rồi? Cá bán thế nào rồi?
Trương Quốc Dũng nhìn quanh quẩn, thăm dò cửa sổ, thấy cửa sổ đã đóng kín mít, liền thật cẩn thận mà cởi bỏ nút thắt áo bông. Cố Mỹ Hà nổi giận, oán trách ông:
- Anh cởi quần áo làm cái gì?
Bọn họ đã lâu không làm chuyện đó, chẳng lẽ giờ lão già này lại nghĩ đến? Kể cả thế cũng không phải là lúc này chứ, chờ đến tối mới dễ dàng hành động.
Trương Quốc Dũng không nói năng gì, càng không biết vợ mình đang hiểu nhầm, chỉ một lòng cởi đồ, lấy một cái bọc cuốn như một quyển tiền từ trong túi ra, đưa cho Cố Mỹ Hà:
- Mỹ Hà, em mau xem hôm nay chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền này, phải chừng 80 đồng đấy.
- Gì?
Cố Mỹ Hà ngơ ngẩn nhìn tiền trong tay chồng:
- Tiền gì?
Không phải là tiền để làm việc sao?
Trương Quốc Dũng kỳ quái nhìn vợ mình:
- Còn tiền gì nữa? Đương nhiên là tiền bán cá rồi, với cả Tiện Tiện còn chia tiền cho anh.
Cố Mỹ Hà lấy lại tinh thần, mới biết bản thân suy nghĩ bậy bạ, tức khắc thẹn quá hóa giận, càng tức tên đầu sỏ gây tội, liền hư trương thanh thế:
- Bảo anh giúp Tiện Tiện bán cá, anh còn thu tiền của con bé làm cái gì? Anh thiếu tiền đến điên rồi à?
- Hả?
Trương Quốc Dũng nhìn tiền trong tay, lại nhìn vợ mình, vô thố sững sờ đứng tại chỗ, lắp bắp:
- Đây, đây là do Tiện Tiện cứng rắn bắt anh nhận.
Với cả, kể cả Cố Tiện không chia tiền công, thì 100 cân cá kia của bọn họ chẳng lẽ cũng không đáng để nhận tiền sao?
Cố Mỹ Hà đoạt lấy tiền, trừng mắt một cái:
- Quên đi, nhận rồi thì cứ cầm đi.
Nói xong lại lườm Trương Quốc Dũng lần nữa:
- Anh nhớ kỹ đây, đây là Tiện Tiện nể mặt em là dì cả con bé nên mới cho tiền, anh cũng đừng có tự ghi công lên đầu mình đâu đấy.
Trương Quốc Dũng còn biết nói gì, chỉ có thể khúm núm vâng vâng dạ dạ, trong lòng nhịn không được mà thầm than, vợ mình thật là hung hãn.
- Anh phải đi hạ lưới, tùy tiện đánh được mấy chục cân cá là có thể kiếm được 10 đến 20 đồng tiền. Chúng ta vất vả một chút, tranh thủ trước năm mới kiếm thêm nhiều tiền chút, để bọn nhỏ có một năm tốt đẹp hơn.
Trương Quốc Dũng nói xong, liền đi chuẩn bị công cụ đánh cá.
Cố Mỹ Hà đếm từng đồng từng đồng tiền trong tay, không thèm cho chồng mình một cái liếc mắt:
- Đi đi, đi đi, đánh nhiều cá một chút.
Đến tầm 4, 5 giờ chiều, Trương Quốc Dũng bắt đầu thu cá. Trải qua ngày hôm qua, hôm nay có thêm nhiều thôn dân tới bắt cá hơn. Trương Quốc Dũng tổng cộng thu được 850 cân cá, cộng với 50 cân cá ông tự đánh bắt được, như vậy lên tới 900 cân cá.
Trương Quốc Dũng đưa tiền cho người đứng đầu chia tiền cho thôn dân. Thôn dân cũng giống với ngày hôm qua, nhiệt tình đưa cá về đến sân nhà cho Trương Quốc Dũng, sôi nổi hỏi ông ngày mai có còn muốn thu cá nữa không. Trương Quốc Dũng gật đầu, đương nhiên là muốn rồi. Thôn dân cảm thấy mỹ mãn, liền rời đi.
Ba ngày bán cá, Cố Tiện kiếm được 600 đồng tiền, ngay cả Trương Quốc Dũng mấy ngày nay đi theo cũng kiếm được 200 đồng tiền. Mắt thấy tiền vào túi ngày càng nhiều, Trương Quốc Dũng càng nhiệt tình hơn. Ông vui tươi hớn hở mà nghĩ, chiếu theo tình hình này, liệu có khi nào đến lúc ăn tết mình sẽ kiếm được 1.000 đồng tiền không? Nghe nói nhà chồng Tiện Tiện đang xây nhà ngói khang trang, nhà mình có khi cũng nên nghĩ xem xây nhà ngói hay không rồi nhỉ?
Mới vừa nghĩ như vậy, trong thôn Tiểu Trương có người đi lên trấn trên phát hiện chuyện không thích hợp. Cá mè trắng trong Cung Tiêu Xã bán lên 5 mao tiền. Cá kia rõ ràng là giống như cá bọn họ đánh bắt. Bọn họ bán cho Trương Quốc Dũng với giá 1 mao rưỡi, quá là chênh lệch. Bởi vậy, ngày thứ tư, thời điểm Trương Quốc Dũng lại tới thu cá, bọn họ ấp úng đòi tăng giá, nếu không tăng, họ sẽ không bán.
Trương Quốc Dũng vốn là thay thế Cố Tiện thu cá, không thể làm chủ thay được. Cố Tiện lại không ở đây, làm ông nôn nóng, vò đầu bứt tóc cũng không nghĩ ra biện pháp gì, đành vội vàng chạy về thương lượng với Cố Mỹ Hà. Thôn dân thôn Tiểu Trương thấy Trương Quốc Dũng chạy đi, hai mặt nhìn nhau, có phải họ yêu cầu tăng giá là không phúc hậu hay không? Vấn đề là Cung Tiêu Xã bán cá mè trăng 5 mao tiền 1 cân, mà họ chỉ bán được có 1 mao rưỡi, quá là rẻ bèo, yêu cầu tăng giá một chút cũng là đúng đắn mà nhỉ.
Cũng may, nửa giờ sau, Trương Quốc Dũng dẫn Cố Mỹ Hà chạy tới. Cố Mỹ Hà chưa bao giờ biết chồng mình lại có lúc đần độn như thế, người ta đòi tăng giá, ông không biết trả giá à? Mua bán đồ vật có khi nào mà không phải cò kè mặc cả đâu.
*Chúc mừng năm mới mọi người nhe. Chúc mọi người một năm nhiều sức khỏe, nhiều may mắn.
Nhân dịp năm mới, các chương up hôm nay mình sẽ không thu phí nhe.
Trương Quốc Dũng buộc xe ngựa xong xuôi, đi như một trận gió vào nhà chính, nhanh như chớp tóm Cố Mỹ Hà đang ngồi trên ghế để đóng đế giày. Cố Mỹ Hà cả kinh, còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị Trương Quốc Dũng vội vã kéo vào buồn trong, sau đó “sầm” một tiếng đóng cửa lại.
Cố Mỹ Hà qua cơn kinh hoảng liền tức giận, ban ngày ban mặt mà đóng cửa làm cái gì?
- Anh vội vội vàng vàng kéo em vào trong phòng làm cái gì đấy?
Cố Mỹ Hà buông cái đế giày đang làm dở đặt lên đầu giường.
- Không phải anh đi bán cá à? Sao mới có một lúc đã về rồi? Cá bán thế nào rồi?
Trương Quốc Dũng nhìn quanh quẩn, thăm dò cửa sổ, thấy cửa sổ đã đóng kín mít, liền thật cẩn thận mà cởi bỏ nút thắt áo bông. Cố Mỹ Hà nổi giận, oán trách ông:
- Anh cởi quần áo làm cái gì?
Bọn họ đã lâu không làm chuyện đó, chẳng lẽ giờ lão già này lại nghĩ đến? Kể cả thế cũng không phải là lúc này chứ, chờ đến tối mới dễ dàng hành động.
Trương Quốc Dũng không nói năng gì, càng không biết vợ mình đang hiểu nhầm, chỉ một lòng cởi đồ, lấy một cái bọc cuốn như một quyển tiền từ trong túi ra, đưa cho Cố Mỹ Hà:
- Mỹ Hà, em mau xem hôm nay chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền này, phải chừng 80 đồng đấy.
- Gì?
Cố Mỹ Hà ngơ ngẩn nhìn tiền trong tay chồng:
- Tiền gì?
Không phải là tiền để làm việc sao?
Trương Quốc Dũng kỳ quái nhìn vợ mình:
- Còn tiền gì nữa? Đương nhiên là tiền bán cá rồi, với cả Tiện Tiện còn chia tiền cho anh.
Cố Mỹ Hà lấy lại tinh thần, mới biết bản thân suy nghĩ bậy bạ, tức khắc thẹn quá hóa giận, càng tức tên đầu sỏ gây tội, liền hư trương thanh thế:
- Bảo anh giúp Tiện Tiện bán cá, anh còn thu tiền của con bé làm cái gì? Anh thiếu tiền đến điên rồi à?
- Hả?
Trương Quốc Dũng nhìn tiền trong tay, lại nhìn vợ mình, vô thố sững sờ đứng tại chỗ, lắp bắp:
- Đây, đây là do Tiện Tiện cứng rắn bắt anh nhận.
Với cả, kể cả Cố Tiện không chia tiền công, thì 100 cân cá kia của bọn họ chẳng lẽ cũng không đáng để nhận tiền sao?
Cố Mỹ Hà đoạt lấy tiền, trừng mắt một cái:
- Quên đi, nhận rồi thì cứ cầm đi.
Nói xong lại lườm Trương Quốc Dũng lần nữa:
- Anh nhớ kỹ đây, đây là Tiện Tiện nể mặt em là dì cả con bé nên mới cho tiền, anh cũng đừng có tự ghi công lên đầu mình đâu đấy.
Trương Quốc Dũng còn biết nói gì, chỉ có thể khúm núm vâng vâng dạ dạ, trong lòng nhịn không được mà thầm than, vợ mình thật là hung hãn.
- Anh phải đi hạ lưới, tùy tiện đánh được mấy chục cân cá là có thể kiếm được 10 đến 20 đồng tiền. Chúng ta vất vả một chút, tranh thủ trước năm mới kiếm thêm nhiều tiền chút, để bọn nhỏ có một năm tốt đẹp hơn.
Trương Quốc Dũng nói xong, liền đi chuẩn bị công cụ đánh cá.
Cố Mỹ Hà đếm từng đồng từng đồng tiền trong tay, không thèm cho chồng mình một cái liếc mắt:
- Đi đi, đi đi, đánh nhiều cá một chút.
Đến tầm 4, 5 giờ chiều, Trương Quốc Dũng bắt đầu thu cá. Trải qua ngày hôm qua, hôm nay có thêm nhiều thôn dân tới bắt cá hơn. Trương Quốc Dũng tổng cộng thu được 850 cân cá, cộng với 50 cân cá ông tự đánh bắt được, như vậy lên tới 900 cân cá.
Trương Quốc Dũng đưa tiền cho người đứng đầu chia tiền cho thôn dân. Thôn dân cũng giống với ngày hôm qua, nhiệt tình đưa cá về đến sân nhà cho Trương Quốc Dũng, sôi nổi hỏi ông ngày mai có còn muốn thu cá nữa không. Trương Quốc Dũng gật đầu, đương nhiên là muốn rồi. Thôn dân cảm thấy mỹ mãn, liền rời đi.
Ba ngày bán cá, Cố Tiện kiếm được 600 đồng tiền, ngay cả Trương Quốc Dũng mấy ngày nay đi theo cũng kiếm được 200 đồng tiền. Mắt thấy tiền vào túi ngày càng nhiều, Trương Quốc Dũng càng nhiệt tình hơn. Ông vui tươi hớn hở mà nghĩ, chiếu theo tình hình này, liệu có khi nào đến lúc ăn tết mình sẽ kiếm được 1.000 đồng tiền không? Nghe nói nhà chồng Tiện Tiện đang xây nhà ngói khang trang, nhà mình có khi cũng nên nghĩ xem xây nhà ngói hay không rồi nhỉ?
Mới vừa nghĩ như vậy, trong thôn Tiểu Trương có người đi lên trấn trên phát hiện chuyện không thích hợp. Cá mè trắng trong Cung Tiêu Xã bán lên 5 mao tiền. Cá kia rõ ràng là giống như cá bọn họ đánh bắt. Bọn họ bán cho Trương Quốc Dũng với giá 1 mao rưỡi, quá là chênh lệch. Bởi vậy, ngày thứ tư, thời điểm Trương Quốc Dũng lại tới thu cá, bọn họ ấp úng đòi tăng giá, nếu không tăng, họ sẽ không bán.
Trương Quốc Dũng vốn là thay thế Cố Tiện thu cá, không thể làm chủ thay được. Cố Tiện lại không ở đây, làm ông nôn nóng, vò đầu bứt tóc cũng không nghĩ ra biện pháp gì, đành vội vàng chạy về thương lượng với Cố Mỹ Hà. Thôn dân thôn Tiểu Trương thấy Trương Quốc Dũng chạy đi, hai mặt nhìn nhau, có phải họ yêu cầu tăng giá là không phúc hậu hay không? Vấn đề là Cung Tiêu Xã bán cá mè trăng 5 mao tiền 1 cân, mà họ chỉ bán được có 1 mao rưỡi, quá là rẻ bèo, yêu cầu tăng giá một chút cũng là đúng đắn mà nhỉ.
Cũng may, nửa giờ sau, Trương Quốc Dũng dẫn Cố Mỹ Hà chạy tới. Cố Mỹ Hà chưa bao giờ biết chồng mình lại có lúc đần độn như thế, người ta đòi tăng giá, ông không biết trả giá à? Mua bán đồ vật có khi nào mà không phải cò kè mặc cả đâu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook