Translator: Y Na Thố ThốCô không nhịn được đem chiếc vòng đi giám định, người giám định vừa sợ hãi vừa thán phục nói, đây là một chiếc vòng phỉ thúy pha lê màu xanh lục, đồng thời đưa ra ước tính: Giá thị trường ít nhất là năm mươi triệu tệ!Trong lòng Tần Ngưng bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Đồ quý hiếm như thế, cô tùy tiện lấy ra, chẳng phải là muốn gây chuyện chướng mắt người khác sao? Thảo nào bà ngoại dặn dò cô như vậy, không được để lộ tiền tài ra ngoài, cuối cùng cô cũng hiểu.

Kể từ đó, cô ra vào vô cùng cẩn thận, thậm chí còn có ý nghĩ chuyển nhà.

Ai ngờ cô còn chưa kịp chuyển đi, đã có người ngấp nghé tìm đến cửa, chính là cha ruột của cô —— Tần Vệ Cương.


Cũng không biết sao Tần Vệ Cương lại biết tình hình tài chính của Tần Ngưng, vừa vào cửa liền van xin cô, nói hiện tại mình xảy ra chuyện, đứa con ông ta tái hôn sinh ra bị bệnh cấp tính, cần thay thế nội tạng mới cứu được, bây giờ đã có người hiến tặng, nhưng số tiền thuốc men mấy trăm ngàn tệ kia rất khó kiếm, bây giờ cuộc sống của Tần Ngưng lại rất tốt, nên ông ta muốn nhờ cô giúp đỡ một chút.

Lúc đầu Tần Ngưng không muốn giúp, người cha này chỉ từng có thân tình trước khi cô sáu tuổi, còn sau đó đã quên cô rồi, bây giờ lại nhảy ra cầu cứu cô, thật sự là vô lý.

Nhưng cô cũng không chịu nổi sự quấy rầy đòi hỏi của Tần Vệ Cương!Người đàn ông năm mươi tuổi này ngày nào cũng tìm đến Tần Ngưng, nước mắt ngắn nước mắt dài, nói đi nói lại về chuyện lúc cô còn bé.

Dù sao cũng là cha ruột của mình, Tần Ngưng không phải là người có tâm địa sắt đá, nhìn cha mình nói thê thảm như vậy, thiếu chút nữa quỳ xuống trước mặt cô, cuối cùng cũng không thể giả vờ thờ ơ nữa.

Cô trực tiếp đưa cho Tần Vệ Cương một trăm ngàn tệ, còn cẩn thận nói đây là tiền bà ngoại để lại cho mình.

Nhưng kể từ đó, Tần Ngưng tốt bụng đã rơi vào một vũng lầy không thể thoát ra.

Một thời gian sau Tần Vệ Cương lại đến đòi tiền, lúc thì nói nội tạng không phù hợp, cần chi phí ghép lại lần nữa, lúc thì nói đứa trẻ cần chi phí dinh dưỡng gì đó… Tóm lại là dính chặt lấy Tần Ngưng, còn trực tiếp mở miệng kêu Tần Ngưng bán nhà đưa tiền cho bọn họ.


Vô lý như vậy, Tần Ngưng quyết định không thèm để ý nữa, cô bắt đầu bán chiếc vòng tay pha lê kia, chờ sau khi bán xong cô sẽ hoàn toàn rời khỏi nơi này, từ nay về sau sẽ sống cẩn thận hơn.

Nhưng vào một đêm, Tần Vệ Cương lại đến, liên tục gõ cửa bên ngoài ngôi nhà.

Đêm hôm khuya khoắt, cãi nhau trước cửa nhà cũng không tốt, nghĩ đến dù sao Tần Vệ Cương cũng là cha mình, Tần Ngưng đành phải để ông ta vào nhà, chuẩn bị giống như những lần trước, từ chối rồi đuổi ông ta đi là được.

Nào ngờ, sau khi nói chuyện một tiếng, Tần Vệ Cương thấy Tần Ngưng vẫn không chịu hé miệng nhả tiền, lập tức xông vào phòng ngủ của cô lục lọi tiền và đồ đạc.

Bởi vì trước khi mở cửa, Tần Ngưng đang chụp ảnh chiếc vòng pha lê để lưu trữ, cho nên đã để chiếc vòng ở trên bàn, Tần Vệ Cương cứ như vậy nhìn thấy.


Khi nhìn thấy chiếc vòng phỉ thúy màu xanh ngọc và giấy chứng nhận giám định vòng tay, sắc mặt ông ta hoàn toàn thay đổi, lập tức chộp lấy nói muốn mang đi, thậm chí còn mắng Tần Ngưng không có lương tâm, có thứ quý giá như vậy mà không chịu bán đi cứu em trai, nói Tần Ngưng đáng chết, vì sao người bị bệnh lại không phải là cô chứ?Vốn dĩ Tần Ngưng không phải là kẻ hám tiền, nếu như Tần Vệ Cương có thể có ân có nghĩa, xét về huyết thống, sau khi bán chiếc vòng Tần Ngưng vẫn sẽ cho ông ta tiền, nhưng cô không ngờ Tần Vệ Cương lại có thể nói ra những lời này, thật sự tức muốn điên lên.

Huống chi, chiếc vòng tay này Tần Ngưng đã thỏa thuận với phòng đấu giá rồi, cô còn trả mấy trăm ngàn đồng phí đấu giá từ đầu, sao có thể để cho Tần Vệ Cương mang chiếc vòng đi?Tần Ngưng hét lớn: "Trả lại cho tôi! Đây là đồ bà ngoại để lại cho tôi!"Tần Ngưng không ngờ một người cha ruột như Tần Vệ Cương lại nhẫn tâm như vậy, thấy Tần Ngưng nhào tới, sợ cô với lấy chiếc vòng pha lê trong tay mình, tay còn lại của ông ta không chút do dự đập đầu cô vào tường, chắc là định đánh cô bất tỉnh, sau đó lấy đi.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương